“Cô đơn ư? Sao lại thế được?”
“Em không biết, em không thể diễn tả được. Nhưng em đã rất cô đơn và
chán chường.”
“Chán ư? Chán anh?”
Cô lưỡng lự. Cô không thể tàn nhẫn như thế được. “Chán tất cả mọi
thứ.”
“Em có muốn hàn gắn chuyện này không?”
“Em không biết.”
Anh đăm đăm nhìn cô trong nỗi im lặng đau đớn, kéo dài. “Có nghĩa là
không. Em có yêu thằng... anh ta không?”
Một cái gật khổ sở. “Em nghĩ thế.”
“Được rồi.”
“Được rồi?”
Nhưng Dylan không trả lời. Thay vào đó, anh kéo chiếc vali từ trên nóc
tủ quần áo xuống, quẳng nó lên giường và, rầm rầm hết mở rồi lại đóng các
ngăn tủ, bắt đầu lẳng vào đó đồ lót và áo sơ mi. Không có gì chuẩn bị cho
cô biết là điều đó có thể gây sốc đến nhường nào.
“Nhưng...” cô gượng lên tiếng, mắt cô đảo qua đảo lại lia lia, chứng kiến
cà vạt, đồ cạo râu của anh, rồi mấy đôi tất bay tót vào vali. Mọi chuyện
đang diễn ra quá nhanh.
Trong chốc lát chiếc vali đã đầy căng. Và rồi Dylan đang kéo khóa đóng
nó lại với một tiếng rít đến chói tai. “Anh sẽ quay về lấy những thứ còn lại
sau.”
Anh quay người đi ra khỏi phòng, và sau một giây hoảng hốt Clodagh
chụp vội lên người một chiếc áo choàng và chạy xuống cầu thang đuổi theo
anh.
“Dylan, em vẫn còn yêu anh,” cô van vỉ.
“Nếu vậy thì tất cả chuyện đó là thế nào?” Anh hất đầu lên phía trên.
“Em vẫn còn yêu anh,” cô lặp lại, giọng cô càng lúc càng khẽ dần,
“nhưng...”