thần kinh, người ta không ngừng làm nó bị gián đoạn. Cô đẩy tung cánh
cửa trước và gào lên vào mặt Beck, “CÔ ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG!”
“Cô đây rồi.” Nó sột soạt ấn một bó hoa to đùng bọc giấy bóng kính vào
tay cô và lách qua cô vào trong sảnh. “Nhanh lên, trước khi có người nhìn
thấy cháu. Lẽ ra cháu phải đang ở trường.”
Lisa đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bó hoa. Những bông hoa rất đẹp.
Không phải những bông cẩm chướng hay bất kỳ loại vớ vẩn khô khan bần
tiện nào, mà là rất nhiều loại kỳ lạ - những bông hoa kế và lan màu tím
trông như thể chúng đến từ một hành tinh khác. Ai gửi chúng đến nhỉ? Đột
nhiên tay cô run bắn và cô đang xé mở phong bì. Liệu có thể là của Oliver
không nhỉ?
Đó là hoa của Jack.
Tất cả những gì ghi trên mảnh thiếp là, “Chúng tôi nghĩ cô thật tuyệt vời.
Xin hãy quay lại làm việc.” Nhưng Lisa vụt nhận ra ngay đó là một lời xin
lỗi. Jack đã biết là cô có để mắt đến anh, và anh không hề quan tâm đến
điều đó. Anh biết là cô đã biết. Và cô biết là anh biết là cô đã biết và đột
nhiên chuyện đó không còn quan trọng chút nào. Mặc dù đẹp trai và có
thân hình rắn chắc, có lẽ Jack cũng sẽ làm cô chán ngấy. Anh không đủ
quan tâm đến những điều có ý nghĩa sống còn đối với cô. Chẳng qua là cô
đã tìm kiếm sự khuây khỏa cho bản thân bằng những ảo tưởng về anh -
Oliver mới là người đàn ông khiến cô thực sự rối bời.
Beck đang quấy rầy đòi cô chú ý. “Cháu muốn hỏi cô chuyện này.”
“Gì?” Từ đó như được lôi từ dưới ngón chân cô lên.
“Giúp cháu cho cái này lên TÓC cháu được không?” Nó rút một cái gói
từ trong túi quần thun ra. Đó là thuốc nhuộm tóc Sun-in.
“Đừng nói với cô là cháu muốn tham gia vào một boy-band đấy,” Lisa
nói.
Mặt Beck ngây ra như một bức ảnh trong lúc nó tìm những từ thích hợp.
Cuối cùng nó cũng lần ra được chúng. “Cô có LƯỢN ngay đi không?” Nó
kêu ầm lên. “Cháu sẽ là một cầu thủ chạy cánh cho Man U.”
“Vì vậy mà cháu cần gẩy highlight màu vàng hoe?”