chê trách thực sự. Mọi phí tổn sẽ được chia sẻ và không ai trong hai người
sẽ đòi hỏi tiền chu cấp từ người kia.
Đâu như là cô phải ký vào cái gì đó được gọi là Giấy Biên nhận Dịch vụ
và gửi lại nó cho luật sư của Oliver. Nhưng cô sẽ không ký cọt gì hết. Và
không phải chỉ vì là cô không còn ý chí để cầm nổi một cây bút. Bản năng
tự bảo toàn của cô đã ăn rất sâu.
Có tiếng gõ trên cánh cửa nhà cô. Cô thậm chí còn gượng bật cười lặng
lẽ. Ý nghĩ là cô rời khỏi giường để ra mở cửa đúng là vô lý đến nực cười.
Một tiếng gõ nữa. Nó không hề khiến cô thấy bận tâm một tí nào. Đừng
hòng cô phản ứng. Có tiếng nói bên ngoài. Một tiếng gõ nữa - thật ra thì
giống với một tiếng đập thình thình hơn. Rồi một tiếng lạch cạch khi nắp
thùng thư được nhấc lên.
“Cô Lisa?” Một giọng nói hỏi.
Cô hầu như không để ý gì đến nó.
“Cô Lisa,” giọng nó đó lại gọi.
Thật sự là không hề có vấn đề gì khi phớt lờ nó.
“Cô LEEEEESSSSAAAA,” giọng nói đó rống ầm lên. Cô chợt nhận ra
là cô biết giọng nói này. Đó là Beck. Chậc, đó không phải là tên thật của
thằng bé, nhưng nó là một trong những thằng nhóc mê-mệt-Man-U sống
trong khu phố. Cái thằng có giọng nói đến là to. “CHÁU BIẾT là cô ở
trong đó. Cháu cũng đang BÙNG HỌC đây. Ở đây có một bó hoa TO BỰ,
cô có muốn chúng không?”
“Không,” Lisa yếu ớt gọi vọng ra.
“GÌ CƠ?”
“Không.”
“Cháu chẳng nghe thấy cô nói gì cả. Cô bảo có à?”
Giận dữ, Lisa lôi người ra khỏi giường. Thật là chó má! Cả cuộc đời
mình cô vẫn luôn mạnh mẽ. Cô chưa bao giờ đầu hàng trước hội chứng
căng thẳng tiền kinh nguyệt hay trong những ngày sức khỏe tâm thần
hoặc
bất kỳ điều gì. Vậy là lần duy nhất cô quyết định có một cơn suy nhược