“Và kinh doanh các sản phẩm ăn theo, cháu sẽ phụ trách cả mảng đó
nữa,” Francine hứa hẹn. “Đó mới là chỗ thực sự kiếm ra tiền.” Con bé
chăm chú nhìn Lisa với vẻ tinh quái. “Bệnh cúm của cô thế nào rồi? Đỡ
hơn chưa ạ?”
“Chưa. Đi đi.”
“Cô có ăn thanh KitKat kia không?”
“Không.”
“Cháu lấy nó nhé?”
Chỉ đến khi Lisa không thể ra khỏi giường để đi làm vào sáng thứ Hai cô
mới chợt nhận ra là mình đang buông xuôi tất cả. Ngoại trừ việc bỏ về sớm
hôm thứ Sáu, cô không thể nhớ nổi lần gần đây nhất cô bỏ làm là khi nào.
Cô đã bao giờ bỏ chưa nhỉ? Cô vẫn đi làm khi đang đau bụng đến kỳ kinh,
khi bị cảm lạnh đau đầu, chếnh choáng sau trận say, và cả những ngày đầu
bẩn. Cô vẫn đi làm cả trong những dịp nghỉ lễ của mình. Cô vẫn đi làm cả
sau khi chồng cô đã bỏ cô đi. Vậy thì lần này cô đang bị làm sao nhỉ?
Từ trước đến giờ cô vẫn luôn là người độc đoán đến nỗi cô không bao
giờ có thể hiểu nổi những kẻ bị suy sụp, những kẻ vừa khóc nức nở vừa
được dắt ra khỏi bàn làm việc của mình để rồi không bao giờ quay lại.
Nhưng cô cũng đã ấp ủ một mối tò mò dai dẳng về việc buông xuôi tất cả,
ngờ ngợ rằng trong ấy nhất định phải có chút dễ chịu nào đó. Chẳng phải sẽ
rất thảnh thơi sao khi hoàn toàn bất tài, thành thử không còn sự lựa chọn
nào khác ngoài việc để mặc cho những người khác nắm quyền chèo lái?
Hừm, hình như là không. Cô không thể hoạt động như bình thường và cô
căm thù điều đó.
Cô nên đến chỗ làm. Ở đó cô được cần đến. Đội ngũ nhân viên của
Colleen còn quá nhỏ bé để có thể dung túng cho chuyện nghỉ làm, nhất là
khi Mercedes đã ra đi và Ashling thì cũng đang nằm bẹp. Nhưng cô không
hề quan tâm. Không thể quan tâm. Cơ thể cô quá nặng nề còn đầu óc cô quá
rệu rã.
Cuối cùng cô nhận ra là cô phải đi tiểu. Cô đấu tranh với nó, giả vờ là
nhu cầu đó không hề xảy ra, nhưng cuối cùng nỗi bức bách trở nên khó