hai đứa nữa ở bên này. Chờ chút.” Rất nhanh nhảu, Francine vắn vạt áo
thun của mình lên thành một chiếc áo cộc tạm thời, khoe ra cái bụng trẻ con
tròn ung ủng của nó.
“Cái vết màu vàng trên bụng cháu là gì vậy?” Lisa hỏi, với vẻ tò mò, bất
chấp tất cả mọi chuyện.
“Khuyên rốn của cháu đấy.” Francine có vẻ đề phòng.
“Không, không phải.”
“Nghe này, cháu đã phải vẽ nó đấy,” Francine khăng khăng. “Mẹ cháu
nói cháu sẽ được có một cái thật sự khi cháu mười ba tuổi - mặc dù đến lúc
ấy thì cháu đã chết rồi,” con bé ủ rũ nói thêm.
Rồ nó trấn tĩnh lại. “Hai, ba, bốn.” Nó gõ chân trên sàn và nhẩm đếm
nhịp vào, rồi bắt đầu thực hiện điệu nhảy. Khuỷu tay phải “xệ cánh” sang
bên hai cái, rồi đến khuỷu tay trái. Hai bước nhảy lò cò giật cục trên chân
phải, hai cái nhảy lò cò giật cục trên chân trái, rồi vỗ một cái đánh đét lên
cặp mông núng nính của mình, con bé quay lưng lại về phía Lisa. Vừa
ngâm nga tiếng nhạc không lúc nào ngớt, con bé vừa lắc mông, mỗi lúc
một thấp dần và thấp dần hơn xuống dưới sàn. Một vũ nữ thoát y cũng
không thể nào lộ liễu đến thế. Nó uốn éo trở lại độ cao bình thường, rồi lại
vụng về nhảy tót về phía trước, mặt nó đanh lại vì tập trung cao độ. “Đây
mới là phần hay nhất,” con bé hứa hẹn. “Shimmmmmeee.” Vừa giang rộng
hai cánh tay hết mức có thể, con bé vừa vặn vẹo đôi vai và thực hiện điệu
nhảy shimmy
không thấy ngực đâu trước mặt Lisa. “Da-dah!” Nó kết thúc
bằng cách cố gắng thực hiện màn xoạc rộng hai chân. Nhưng không hề thấy
nó có tí gì là chạm gần xuống đất.
“Không thể tin nổi,” Lisa công nhận. Hiển nhiên là thế rồi.
“Cám ơn cô.” Francine thở không ra hơi và đỏ bừng mặt vì khoái chí.
“Tất nhiên là cháu cũng sẽ hát nữa. Cháu sẽ là ca sĩ chính. Như thế sẽ được
trả nhiều tiền hơn. Và cháu còn viết bài hát nữa. Như thế lại càng kiếm
được nhiều tiền hơn nữa.”
Lisa gật đầu đồng tình với óc làm ăn của con bé.