“Để chúng ở kia. Cạnh chỗ khăn giấy Joy mang cho tớ ấy.”
Nghe tiếng chìa khóa tra vào trong cánh cửa, Lisa chập chờn thoát khỏi
tình trạng ủ ê. Chắc lại là Kathy. Nhưng không phải Kathy, mà là Francine.
“Chào cô.” Francine nhún nhảy thân hình béo tròn quay của nó vào trong
phòng ngủ. “Mẹ cháu bảo cháu phải sang làm bạn với cô.”
“Cô không muốn ai làm bạn hết.” Lisa hầu như không thể nào nhấc nổi
đầu lên khỏi gối.
“Cháu thử cái này được không?” Francine dán chặt mắt vào một cái khăn
choàng bằng lông vũ màu hồng.
“Không.”
Nhưng con bé vẫn cứ choàng tấm khăn quanh người và tự ngắm mình
trong tấm gương soi cả người, một thân hình bé nhỏ béo múp míp mặc
quần tất in hoa và chiếc áo thun màu vàng.
“Chẳng phải lẽ ra cháu đang ở trường sao?” Lisa mệt mỏi hỏi.
“Không.” Francine làm ra vẻ vênh váo đầy khinh thường. “Hôm nay là
Chủ nhật.”
Chết tiệt, Lisa nghĩ trong nỗi kinh ngạc vẩn vơ. Mình đánh mất cả ý niệm
về ngày tháng.
“Mặc dù thậm chí nếu không phải là Chủ nhật mà cháu không muốn đến
trường, cháu cũng sẽ không đi,” Francine hãnh diện.
“Nhưng thế thì cháu sẽ không được học hành gì và rồi cháu sẽ không thể
tìm được một công việc tốt.” Lisa không quan tâm liệu Francine có được
học hành gì hay không, cô chỉ muốn chọc tức con bé để nó bỏ đi cho xong.
“Cháu chẳng cần học hành gì cả. Cháu sẽ tham gia vào một girl-band và
bố cháu bảo tất cả bọn họ ai cũng dốt đặc cán mai. Này! Để cháu biểu diễn
cho cô xem màn nhảy của cháu nhé?”
“Không. Hãy biến đi và để cô được yên.”
“Cô có dàn stereo không?” Francine kiên quyết phớt lờ thái độ hằn học
của Lisa. “Không à? Được rồi, cháu sẽ hát vậy. Được rồi, cô phải hình dung
là cháu đang đứng ở giữa và có hai đứa con gái ở phía bên này của cháu và