ngay lúc này đây thật không thể nào tin nổi chính cô là người đã làm
chuyện đó.
Cô vội vã trở về nhà, chở che sự yếu đuối của mình. Thế giới vừa biến
thành một bức tranh của Hieronymus Bosch
: những đứa trẻ bẩn thỉu lang
thang hát những bài mà chúng không thuộc lời; đôi lứa đay nghiến nhau vì
không lấp đầy được sự trống trải của chính bản thân; một mụ đàn bà nghiện
rượu móm mém đang lải nhải chửi những kẻ thù vô hình; những người vô
gia cư trong ngưỡng cửa, miệng họ là những cái hốc tuyệt vọng.
Người vô gia cư!
Cầu cho Boo đã đi khỏi. Và cầu cho cậu ta không vét sạch nhẵn của
mình.
Cô thực sự không nghĩ là anh ta sẽ làm thế, nhưng sau một ngày như cô
vừa trải qua, cô sẵn sàng đón nhận bất kỳ điều gì.
Anh ta không làm thế. Căn hộ hầu như vẫn còn nguyên như khi cô đi, trừ
một mảnh giấy cảm ơn đặt trên bàn. Cô trèo vào trong giường. Cô sẽ chỉ
nghỉ ngơi một chút để vượt qua cú sốc này.
Nhưng cô vẫn còn nằm nguyên trong giường khi, đến một lúc nào đó
trong buồi tối thứ Sáu, Joy tự mở cửa cho mình vào bằng chìa khóa dự
phòng của Ashling. Cô nàng ùa vào trong phòng, mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
“Tớ gọi cho cậu ở chỗ làm và nói chuyện với Jack Thánh thiện
. Anh ta
cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ rất lấy làm tiếc.” Joy quàng tay ôm lấy
cô vào lòng trong khi Ashling nằm bất động như một tấm thảm cuộn tròn.
Nửa tiếng đồng hồ sau Ted rụt rè xuất hiện. Anh ta và Ashling đã không
nói chuyện với nhau trong hơn ba tuần vừa rồi, từ khi Ashling cật vấn anh
ta về chuyến đi đến Edinburgh.
“Ted, tớ rất xin lỗi,” Ashling rầu rĩ nói. “Tớ cứ tưởng cậu đang gian díu
với Clodagh.”
“Cậu tưởng vậy sao?” Khuôn mặt bé choắt và đen đúa của anh ta sáng
bừng lên vì sung sướng. Rồi rất vội vàng anh gạt nó đi và lấy lại vẻ mặt
nghiêm trang. “Tớ mang cho cậu ít khăn giấy,” anh ta mời mọc. “Trên đó
ghi ‘Cô nàng Sành điệu’ đấy.”