Những mẩu khăn giấy nằm rải rác trên mặt tấm chăn, mùi chướng khí
tuyệt vọng không thể lẫn vào đâu được, cả thực tế là Lisa đang ở trên
giường và hình như vẫn còn mặc nguyên quần áo làm Kathy phát hoảng.
“Cô không sao chứ?”
“Vâng.”
Rõ ràng là Kathy không hề tin cô. Rồi Lisa chợt uể oải nảy ra một ý.
“Tôi bị ốm, tôi bị bệnh cúm.”
Ngay lập tức Kathy tỏ ra vô cùng thông cảm. Cô có muốn một chút 7-Up
để bay hết ga, một liều thuốc trị cúm Lemsip, một cốc whiskey nóng?
Lisa lắc đầu và quay lại với màn trừng trừng nhìn vào hư không. Một
công việc kín thời gian.
Cúm ư? Kathy băn khoăn. Chị chưa hề nghe nói là có bất kỳ ai phải nằm
bẹp vì nó bao giờ. Nhưng có gì đáng ngạc nhiên đâu nếu Lisa mắc phải
bệnh gì đó khi sống trong cái đống hôi hám này? Chị bắt đầu công việc dọn
dẹp của mình trong bếp, lau sạch những bề mặt nhớp nháp - Lisa làm thế
nào mà ra thế nhỉ - rồi nhặt một tờ tài liệu cất gọn đi. Lẽ tất nhiên là chị
nhìn lướt qua tờ giấy - chị là gì chứ, một vị thánh chắc? - và trong giây lát
mọi thứ chợt trở nên dễ hiểu. Cúm ư? Lisa không hề bị cúm. Cầu Chúa
thương lấy cô ấy, cúm còn dễ chịu hơn nhiều.
Một khoảng thời gian không xác định sau đó và Kathy quay trở lại phòng
ngủ. “Tôi sẽ chỉ lau dọn trong này.”
“Không, chị làm ơn đừng.”
“Nhưng những tấm ga này bẩn hết rồi, Lisa.”
“Không sao hết.”
Kathy đi ra, rồi Lisa nghe thấy tiếng cánh cửa trước đóng sập lại. Tốt.
Lại được ở một mình.
Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi sau cửa trước lại bật mở một lần nữa và
Kathy xuất hiện trở lại với chiếc túi mua hàng bằng nhựa. “Thuốc lá, kẹo,
một chiếc thẻ cào và Cẩm nang RTÉ
. Nếu có bất kỳ thứ gì cô muốn ở cửa