56
Lisa quỳ sụp trên sàn, tay nắm chặt lá đơn ly dị của mình. Con sóng
tuyệt vọng vốn đã hết ập vào lại rút đi, kể từ khi cô mới đến Dublin cuối
cùng cũng chảy tràn qua đầu cô.
Mình là một kẻ thất bại, cô thừa nhận. Mình là một kẻ thất bại to đùng,
béo ú. Cuộc hôn nhân của mình chấm dứt rồi.
Thật điên rồ, cô chưa bao giờ thực sự nghĩ là nó sẽ xảy ra. Giờ thì cô
nhìn thấy điều đó với sự rõ ràng đến đau đớn. Đó là lý do tại sao cô chưa
bao giờ kiếm cho mình một luật sư. Trong suốt quá trình đổ vỡ với Oliver
cô đã cư xử không hề giống với mình chút nào: xưa nay cô vẫn luôn chủ
động và năng động. Cô luôn biết cách lo cho mọi việc đâu vào đấy, và
chóng vánh. Nhưng, bất kể lý do là gì đi nữa, không phải lần này.
Thế đấy, giờ thì có lẽ cô nên kiếm cho mình một luật sư.
Nhưng nếu cho cô là người không dám đối mặt với sự thật, thì chính
Oliver cũng thế, cô khăng khăng, chỉ muốn chấm dứt cảm giác
thật...thật...ngu ngốc. Anh đã bỏ cô từ tháng Giêng và đang trả tiền thuê nhà
ở nơi khác nhưng vẫn tiếp tục đóng nửa tiền vay thế chấp của mình. Đó đâu
phải là cách hành xử của một người đàn ông muốn cắt đứt những sợi dây
liên hệ.
Cô thoáng nhận ra mình đang nằm phủ phục trên sàn nhà với tất cả vẻ bệ
rạc của mình. Cảm thấy thật ngớ ngẩn, cô lảo đảo đứng dậy - để rồi ngay
lập tức như người hết sạch hơi sức. Cô cố lê bước vào đến phòng ngủ, đổ
xuống giường và kéo tấm chăn phủ lên người.
Điều gì đó trong cách mà tấm chăn lông sột soạt và tự bọc nó quanh
người cô làm vỡ òa trong cô những cảm xúc đau đớn, và cô khóc những
giọt nước mắt của nỗi mất mát, của sự thất bại và - vâng! - của sự tủi thân.
Cô có quyền cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình, chết tiệt thật.
Hãy nhìn vào tất cả những điều khốn nạn đã xảy ra mà xem. Việc bị cự
tuyệt từ phía Jack - mặc dù nó không thấm vào đâu so với nỗi đau của việc
để mất Oliver - cũng góp phần vào mớ ngổn ngang. Và Mercedes, nếu cô ta