“Marcus, em sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì! Anh biết là em sẽ làm thế,
nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta để đến mai. Này, em cá là anh đang
hối hận vì đã dính dáng đến chuyện này,” cô khịt mũi, với tiếng cười khẽ.
“Đừng có điên,” anh ta khăng khăng, đúng như cô biết là anh ta sẽ làm
thế.
“Chiều mai anh ghé qua đây nhé,” cô ngượng ngập mời. “Có hai người
mà em muốn anh gặp qua.”
Chiều hôm sau Marcus đến với một con búp bê Barbie cho Molly và một
chiếc ô tô màu đỏ to đùng cho Craig. Bất chấp những món quà, lũ trẻ chào
anh ta với vẻ nghi kỵ. Cả hai đều cảm thấy là thế giới của chúng vừa bị đảo
lộn khủng khiếp và lại càng trở lên e dè hơn với người mới đến này. Vật lộn
với sự chống cự của chúng, Marcus kiên nhẫn chơi với cả hai, vừa trang
trọng chải tóc cho Barbie vừa đẩy chiếc xe hết tiến lại lùi, hết tiến lại lùi
dọc theo tấm thảm cho Craig. Phải mất một giờ tận tụy toàn tâm toàn ý và
việc đưa ra một gói kẹo Percey Pigs trước khi Molly và Craig bắt đầu chơi
thoải mái.
Căng thẳng vì hy vọng, Clodagh chăm chú theo dõi, hầu như không dám
thở. Có thể mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Có thể rồi tất cả sẽ đâu vào đấy.
Tâm trí cô ngây ngất hướng về tương lai. Có thể Marcus sẽ chuyển tới đây,
anh ta có thể trả tiền vay thế chấp, cô sẽ giành được quyền nuôi các con,
Dylan sẽ bị lộ nguyên hình là một kẻ ấu dâm hoặc một kẻ buôn ma túy và
thế là mọi người sẽ căm thù anh ta và tha thứ cho cô...
Trong lúc Craig và Molly tạm thời xao lãng, Marcus tranh thủ khoảng
thời gian trống để nhẹ nhàng vuốt ve cô. “Em sao rồi?” anh ta dịu dàng hỏi.
“Vẫn vững vàng chứ?”
“Mọi người đều căm thù chúng ta,” cô cười nghẹn ngào. “Nhưng ít nhất
chúng ta vẫn còn có nhau.”
“Đúng thế. Bao lâu nữa thì anh có thể đưa em vào giường?” anh ta vừa
thì thầm, vừa luồn một bàn tay xuống dưới áo thun của cô và mân mê bầu
vú ở xa phía bọn trẻ. Anh ta véo vào đầu vú cô khiến miệng cô há ra vì
khao khát.