Anh có vẻ hả hê trước sự phẫn nộ của cô - nếu như con người ta có thể
vừa cười phá lên vừa cười khẩy cùng một lúc.
Cô nhớ ra rằng Dylan là một doanh nhân. Một doanh nhân rất thành đạt.
Một người đàn ông chơi trò cứng rắn. Có thể anh sẽ không cun cút ngã lăn
ra và chơi trò giả vờ chết vì bởi vì cô muốn anh làm thế. Nhưng Dylan lúc
nào cũng đối xử với cô một cách dịu dàng và yêu chiều, cô đang nhận ra là
sự thay đổi đột ngột này thật khó chấp nhận, ngay cả khi cô phải chịu trách
nhiệm về điều đó.
“Tôi sẽ giành quyền nuôi con,” anh nhắc lại.
“Được thôi,” cô nhũn nhặn nói. Nhưng ngay cả khi ngoài mặt cô tỏ ra
ngoan ngoãn, tim cô đang lồng lên, Anh ta sẽ không cướp được con mình,
đừng hòng.
“Được rồi, tôi sẽ đi nói chuyện với chúng.” Dylan bước vào căn phòng
nơi Craig và Molly đang xem tivi. Rõ ràng là chúng đã cảm thấy điều gì đó
không bình thường vì chúng trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ suốt buổi
chiều hôm đó.
Khi quay ra, Dylan lạnh lùng nói, “Tôi vừa nói với chúng là tôi phải đi
vắng một thời gian. Tôi cần thời gian để suy nghĩ xem đâu là cách tốt nhất
để giải quyết chuyện này.” Anh xoa tay lên miệng và bỗng nhiên trông anh
có vẻ kiệt sức.
Nhưng lòng thương hại đau nhói của Clodagh dành cho anh vụt biến mất
khi anh nói thêm, “Tôi có thể nói với bọn trẻ rằng mẹ của chúng là đồ đàn
bà khốn nạn lang chạ kẻ đã hủy hoại tất cả, nhưng như thế sẽ gây hại nhiều
hơn là có lợi, tôi thấy bảo vậy. Được rồi, tôi đi đây. Tôi ở chỗ bố mẹ tôi.
Hãy gọi cho tôi - ”
“Em sẽ - ”
“Nếu có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ.”
Cô nhìn anh ôm ghì lấy các con, mắt anh nhắm chặt. Chuyện này thật tồi
tệ khủng khiếp. Giờ này hôm qua mọi chuyện còn không thể nào bình
thường hơn thế. Cô đã làm món xào cho bữa tối, Craig đã nhè tất cả ra đĩa
của nó, cô đã xem Coronation Street, cô đã cằn nhằn bắt Dylan phải thay