đối đầu với vụ lăng nhăng lùm xùm của mình bằng cách thực hiện màn
chất-vấn-và-trả-lời với Ashling.
Tốt hơn hết là cứ tập trung vào khía cạnh tích cực. Giọng run lên vì khao
khát, anh ta hỏi Clodagh, “Anh có thể gặp em được không?”
“Dylan sẽ quay về sau giờ làm. Để nói chuyện với bọn trẻ. Lạy Chúa,
thật khó mà tin được là...”
“Nhưng sau khi anh ta đã đi rồi thì sao? Anh có thể ở lại qua đêm. Xét
cho cùng, bây giờ chẳng còn gì để lo sợ nữa cả, đúng không?”
Tim cô bay vút lên. “Em sẽ gọi cho anh khi anh ta đi khỏi.”
“Được rồi, gọi về nhà cho anh. Để chuông đổ ba lần, rồi gác máy, và gọi
lại. Như thế anh sẽ biết đó là em.”
Dylan quay về sau giờ làm. Anh đã khác hẳn. Không còn rõ ràng là đau
đớn nữa, nhưng giận dữ.
“Cô muốn bị bắt quả tang, đúng không?”
“Không!” Có phải không nhỉ?
“Đúng, cô muốn thế. Cô đã xử sự vô cùng kỳ quặc.”
Có lẽ là như vậy, cô thừa nhận.
“Các con tôi đã nhìn thấy cô ở trên giường với thằng khốn đó chưa?”
“Không, tất nhiên là không!”
“Hừ, thế thì tốt. Nếu như cô muốn được gần chúng.”
“Anh định nói gì?”
“Tôi sẽ giành quyền nuôi bọn trẻ, cô không có cơ hội nào đâu. Trong
hoàn cảnh này,” anh nói thêm, cay cú.
Lời nói, và vẻ cay nghiệt trên mặt anh chợt khiến cho Clodagh nhận ra là
tình cảnh này mới nghiêm trọng khủng khiếp đến chừng nào. Đó là một góc
của Dylan mà cô không hề biết rõ.
“Lạy Chúa, Dylan,” cô nổ tung, “tại sao anh lại trở thành một đồ - !” Cô
im bặt ngay trước khi gọi anh là một đồ khốn nạn. Mà xét cho cùng thì tại
sao anh lại không thể là một đồ khốn nạn?