một cái bóng điện, Molly thì bôi nhem nhuốc bơ lạc ra khắp phòng ngủ của
con bé. Hồi tưởng lại đó dường như là một thời kỳ hoàng kim, không bị nỗi
đau đớn và lo lắng giày vò. Ai lại có thể nghĩ rằng chỉ trong nháy mắt cuộc
sống của họ sẽ bị hất tung lên không khí và đảo lộn hoàn toàn, sa lầy trong
cay đắng?
“Tạm biệt.” Dylan đóng cánh cửa trước lại sau lưng anh. Cô đã nhìn thấy
anh gói ghém đồ đạc, anh đã bảo với cô rằng anh sẽ ra đi, nhưng cô không
thể nào hình dung ra điều đó cho đến khi nó hiện ra như một sự đã rồi.
Chuyện này không hề xảy ra, cô nghĩ khi đứng trong phòng khách.
Chuyện này không hề xảy ra.
Cô quay người khỏi cánh cửa và nhận ra Craig và Molly đang đứng
chăm chú nhìn cô trong im lặng. Bẽ bàng, cô quay đi khỏi ánh mắt dò hỏi
của chúng và với tay nhấc điện thoại.
Cô nghe thấy tiếng điện thoại của Marcus đổ chuông liên tục, rồi bật
chuyển sang chế độ máy trả lời. Anh ta ở đâu nhỉ? Rồi cô nhớ ra anh ta đã
dặn cô gọi, gác máy, rồi gọi lại. Cô miễn cưỡng làm theo - nó khiến cô có
cảm giác như mình là một kẻ ngoài vòng pháp luật.
Ở loạt chuông thứ hai, Marcus trả lời và ngay lập tức nỗi đau của cô
giảm bớt và được thay thế bằng cảm giác rạo rực lâng lâng, ngây ngất.
“Dylan đi chưa?” anh ta hỏi.
“Rồi -”
“OK, anh đang trên đường đến.”
“Không, chờ đã!”
“Sao cơ?” Giọng anh ta đột nhiên trở nên khó chịu.
“Em rất muốn gặp anh,” cô giải thích, “nhưng không phải là đêm nay.
Vẫn còn sớm quá. Em không muốn làm bọn trẻ hoang mang. Anh biết đấy,
Dylan đang nói đến tất cả những chuyện kinh khủng như là bảo đảm em
không giành được quyền nuôi chúng.”
Tất cả lặng thinh, rồi bằng một giọng khẽ khàng Marcus hỏi, “Em không
muốn gặp anh sao?”