hàng, cứ nói với chúng tôi một tiếng. Nếu tôi không có ở đó thì Francine sẽ
đi, và con bé nói nó sẽ làm miễn phí.”
Bình thường Francine vẫn ra giá một bảng cho mỗi lần con bé đi mua
hàng cho Lisa.
“Bây giờ tôi đi làm đây,” Kathy nói. “Trước khi tôi đi, cô có muốn một
tách trà không?”
Lisa lắc đầu. Kathy vẫn cứ làm.
“Trà đặc, rất ngọt đây,” chị vừa nói đầy ý nghĩa, vừa đặt nó cạnh Lisa.
Lisa bất giác nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao của Kathy. Chúng
được làm bằng plastic màu trắng xám, cũ rích, và phần mu giày gập vào đã
nứt hết. Cô vội vàng giật một tờ khăn giấy khác và áp chặt nó vào mắt
mình.
Sau khi Ashling ném xuống chiếc găng tay
bao giờ tha thứ cho Clodagh, cô bỏ đi, vẫn còn bừng bừng trong cơn giận
dữ chính đáng. Điểm dừng chân tiếp theo là Marcus.
Vẻ mặt đanh lại, cô hộc tốc bước, gần như chạy, hướng về phía thành
phố và văn phòng của Marcus. Đang len lỏi qua những đám đông trên phố
Leeson thì một người đàn ông đi ngược chiều, cũng đang hối hả bước đi
với vận tốc rất cao, đâm sầm vào cô, vai anh ta va mạnh vào vai cô. Anh ta
đã đi mất, nhưng như trong một đoạn băng quay chậm Ashling lảo đảo lùi
lại, cảm giác như cú va chạm dội lại khắp trong cô hết lần này đến lần khác.
Đột nhiên tan tành, tất cả nỗi tức giận của cô vỡ nát như một món đồ trang
sức rẻ tiền bằng thủy tinh, xuội lơ và vô dụng. Tiếng om sòm của thành phố
dội vào cô trong một tiếng gầm. Ô tô bấm còi inh ỏi; những bộ mặt khó
đăm đăm, gầm gừ. Bất thình lình, không còn chỗ nào là an toàn nữa.
Người cô rung lên theo nhịp điệu của nỗi kinh hoàng, cuộc chiến cuối
cùng với Marcus bị quên bẵng. Cô không thể có cuộc chiến cuối cùng với
một cái kẹo kéo.
Vả lại cô giận dữ như thế để làm gì chứ? Giận dữ chưa bao giờ là phong
cách của cô. Mới được có hai mươi phút kể từ màn đối đầu với Clodagh và