“Anh không hề điên. Em xem xét theo hướng này nhé, chúng ta có thể tự
tiết kiệm cho mình cả đống tiền chi phí thuê luật sư nếu chúng ta trực tiếp
giải quyết những vấn đề như căn hộ. Em có biết là tốn bao nhiêu tiền mỗi
lần luật sư của anh viết thư cho em không? Nhiều lắm, Lees, anh nói cho
em biết thế.”
“Đi nào, bé yêu,” anh dỗ dành. “Chúng ta có thể làm như thế một cách
hoàn toàn, đại loại là, thoải mái. Một đối một. Mano a mano
.” Khi cô
không nói gì anh lại càng phỉnh phờ, “Hombre a hombre
Với tiếng cười khẽ nhất có thể, cô gượng nói, “Được rồi.”
“Được à? Thật chứ? Khi nào?”
“Cuối tuần này.”
“Em sẽ không làm việc sao?”
“Không.”
“Chà, chà, chà,” anh nói, bằng cái giọng mà cô không dám tin chắc lắm.
Rồi anh hào hứng hẳn lên. “Anh sẽ cố bắt một chuyến bay vào thứ Bảy và
anh sẽ mang theo tất cả mớ giấy lộn.”
“Em sẽ đón anh ở sân bay.”
Chỉ một đêm thôi, cô tự hứa với mình. Một đêm được nép sát vào người
anh, và rồi cô sẽ vượt qua điều đó.
Cô cúp máy, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô có thể quay trở lại
giường, nhưng thay vào đó, trong một thoáng bốc đồng rồ dại, lại quyết
định gọi cho Jack.
“Cám ơn anh vì những bông hoa.”
“Đừng nhắc đến chúng làm gì. Chẳng qua chỉ là để nói rằng chúng
tôi...tôi... có sự tôn trọng lớn nhất dành cho cô và rằng - ”
“Jack, lời xin lỗi được chấp nhận,” Lisa nói xen vào.
“Ehm, cô đang nói về chuyện gì vâ-” Rồi Jack ngừng bặt và thở dài.
“OK, cám ơn cô.”
“Vậy tình hình sao rồi?” Cô gần như tỏ ra vẻ rất quan tâm.