Nhưng trước vẻ mặt ngờ vực của Ashling anh bèn rút lui. “E hèm, được
rồi, nếu vậy tôi sẽ để tự cô vậy. Hy vọng cô cảm thấy khá hơn. Gặp lại cô
vào thứ Hai.”
Sau khi anh đi khỏi Ted và Joy hiện ra trong phòng khách.
“Cái gì trong túi vậy?”
“Sushi.”
“Sushi! Đúng là kỳ quặc khi mang thứ đó đến.”
Họ vây quanh chiếc túi giấy trắng với vẻ cảnh giác, như thể nó là chất
phóng xạ.
“Bọn mình xem qua một chút chứ?” Cuối cùng Ted hỏi.
Trước vẻ mặt “nếu cậu muốn” của Ashling, anh chàng rút ra một chiếc
hộp màu đen sơn mài và tròn mắt nhìn, như bị thôi miên, những cuộn cơm
nhỏ được bày thành hàng rất xinh xắn.
“Tớ không hề nghĩ là trông nó lại như thế này,” Joy nhận xét.
“Vậy còn tất cả những thứ này là gì?” Ted chọc vào một cái gói giấy bạc
nhỏ.
“Nước tương,” Ashling hờ hững nói.
“Còn đây?” Ted bóc mở chiếc nắp của một chiếc hộp xốp ngắn.
“Gừng ngâm giấm.”
“Còn đây?” Anh ta chỉ một mô chất sền sệt màu xanh.
“Tớ quên mất nó được gọi là gì rồi,” Ashling ủ rũ thú nhận, “nhưng nó
hăng lắm.”
Sau khi tiêu thêm một khoảng thời gian nữa cho việc thận trọng khám
phá, Ted quyết định đánh liều một phen. “Tớ phải thử một ít mới được.”
Ashling nhún vai.
“Cái này trông như một miếng dưa chuột vậy.” Anh chàng bỏ tọt nó vào
mồm. “Còn bây giờ tớ sẽ tráng miệng với một lát gừng, rồi tớ sẽ - ”
“Không phải là làm như thế,” Ashling khó chịu nói.
“Hừm, nếu vậy thì chỉ cho tớ đi.”