quan trọng nhỉ? “Tôi thấy rất buồn.”
“Điều đó thì dễ hiểu thôi. Kết thúc một mối quan hệ, mất đi một tình
bạn.”
“Nhưng không chỉ là chuyện đó.” Cô đang cố giải thích nỗi khổ sở đè
nặng trong mình. “Tôi cảm thấy một nỗi buồn về tất cả thế giới.”
Cô chằm chằm nhìn Jack. Anh có nghĩ cô là một kẻ tâm thần không nhỉ?
“Tiếp đi,” anh nhẹ nhàng thúc giục.
“Tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy toàn là chuyện đáng buồn. Và
chúng có ở khắp mọi nơi. Chúng ta là những kẻ bị thương biết đi, toàn thể
nhân loại.”
“Weltschmerz,” anh nói.
“Sức khỏe,” cô lơ đãng nói(1).
“Không,” anh khẽ bật cười. “Weltschmerz. Tiếng Đức có nghĩa là ‘nỗi
buồn thế giới’.”
“Có cả một từ cho cái đó sao?”
Cô biết mình không phải là người đầu tiên cảm thấy như thế này. Cô biết
là mẹ mình cũng vậy. Nhưng nếu thực sự có cả một từ được tạo ra để miêu
tả cảm giác đó, thì chắc chắn là phải có rất nhiều người khác cũng đã cảm
thấy như vậy. Đó là một điều an ủi. Jack sột soạt lấy ra một chiếc túi giấy
màu trắng. “Tôi, à, mang cho cô cái này.”
“Cái gì? Khăn giấy à? Tôi có thể mở cả một cửa hàng. Hay là nho? Tôi
có ốm đâu. Chỉ là, chỉ là... cảm thấy nhục nhã.”
“Không, đây là... hừm, thật ra đây là sushi.”
Cô ngập ngừng, cảm thấy bị xúc phạm. “Anh đang biến tôi thành trò
cười à?”
“Không! Chẳng qua là thấy cô có vẻ quan tâm khi chúng tôi ăn nó trong
văn phòng.” Khi thấy Ashling vẫn lặng thinh anh vội vàng nói thêm, “Tôi
cứ nghĩ có thể cô sẽ thích nó. Chẳng có gì đáng sợ cả, thậm chí là cá sống.
Chủ yếu là đồ chay mà - dưa chuột, lê tàu, một chút cua. Một suất sushi cho
người mới bắt đầu. Tôi có thể chỉ cho cô dùng qua...”