Monica chờ bị bảo là biến đi, như mọi khi. Nhưng thay vào đó tất cả
những gì bà nhận được là một tiếng “Vâng” uể oải. Nỗi kinh hoàng siết
chặt bàn tay lạnh lẽo của nó quanh tim bà. Ashling chắc chắn là bị nặng
lắm rồi.
“Đừng lo lắng, con yêu, bố mẹ sẽ tìm cách giúp con. Mẹ sẽ không để con
phải trải qua những gì mẹ đã trải qua,” Monica hứa chắc nịch. “Bây giờ
mọi thứ khác rồi.”
“Ít ô nhục hơn,” Ashling nói qua cặp môi không còn cảm giác.
“Thuốc tốt hơn,” Monica bẻ lại.
Joy và Ted đang cố dỗ dành Ashling bằng một lô chocolate và tạp chí
mới vào tối thứ Ba thì chuông cửa nhà cô rung lên. Tất cả đều đờ người.
Lần đầu tiên trong mấy ngày liền, khuôn mặt phờ phạc của Ashling mới
trở nên rạng rỡ. “Có thể là Marcus!”
“Tớ sẽ ra và bảo anh ta biến đi.” Chưa gì Joy đã bước về phía cửa.
“Không!” Ashling khẩn khoản nói. “Không. Tớ muốn nói chuyện với
anh ta.”
Vài giây sau Joy quay lại. “Không phải là Marcus...” cô rít lên.
Ngay lập tức Ashling trôi trở lại vào trong bãi lầy.
“Đó là Jack Thánh thiện.”
Chuyến viếng thăm kỳ lạ này khiến Ashling hơi nảy ra khỏi trạng thái ù
lì của mình. Anh ta muốn gì nhỉ? Sa thải cô vì không đi làm à?
“Rửa ráy người ngợm đi, vì Chúa!” Joy giục giã. “Cậu hôi rình lên.”
“Tớ không thể,” Ashling nặng nề nói. Nặng nề đến nỗi Joy biết là cô
đang lãng phí thời gian của mình. Như là một sự nhượng bộ, cô nhất định
bắt Ashling thay sang chiếc quần pyjama sạch, chải tóc và đánh răng. Rồi
Joy cân nhắc hai lọ nước hoa. “Happy hay Oui? Happy nhé,” cô quyết định.
“Hãy thử sức mạnh của sự ý nhị.” Cô nàng phun cho Ashling ướt sũng
bằng một làn mờ mịt nước hoa Happy rồi đẩy Ashling, như thể cô là một
món đồ chơi lên giây cót, ra hướng phòng khách. “Cậu đi ra nào.”