“Tôi chỉ đùa thôi,” Trix cười toe toét. “Họ chỉ muốn hỏi về đồ chăm sóc
tóc của chị...”
Nhưng Lisa không nghe thấy gì. Cô đang nói chuyện điện thoại với văn
phòng báo chí của hãng DKNY ở London. “Chúng tôi muốn thực hiện một
trang lớn cho số Giáng Sinh, nhưng chúng tôi cần quần áo vào thứ Sáu.”
“Lisa, chúng ta có thể nói chuyện về việc thay thế Mercedes được
không?” Jack hỏi.
Việc Mercedes bỏ rơi họ ngay giữa lúc nước sôi lửa bỏng lại làm bùng
lên một cơn giận nữa trong cô, khiến cô phải cố lắm mới xua đi được.
“Trix, gọi cho Ghost, Fendi, Prada, Paul Smith và Gucci! Bảo với họ là
chúng ta sẽ đăng cho họ vài trang trong số tháng Mười hai nhưng chỉ với
điều kiện họ chuyển đồ cho chúng ta vào thứ Sáu. Đi nào.” Cô đi trước
Jack vào phòng làm việc của anh.
“Chị ta đang âm mưu gì đó,” Trix nhận xét - vào không khí. Cô thấy nhớ
Ashling và Mercedes, thật chẳng hay ho gì khi không có ai chơi cùng.
Jack và Lisa xem xét bốn bộ hồ sơ xin việc tự ứng cử vào vị trí biên tập
viên thời trang và quyết định phỏng vấn tất cả.
“Và nếu họ không ra gì, chúng ta sẽ cho đăng quảng cáo,” Lisa nói. “Tôi
hỏi anh chuyện này được không? Tôi muốn tìm một luật sư thì phải làm thế
nào?”
Jack ngẫm nghĩ một lát. “Chúng ta có thuê riêng một hãng luật. Tại sao
cô không đến gặp họ nhỉ? Nếu họ không thể giải quyết, ừm, việc của cô, họ
sẽ giới thiệu một ai đó có khả năng.”
“Cám ơn.”
“Và tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để giúp cô,” Jack hứa.
Lisa chằm chằm nhìn anh với vẻ ngờ vực. Đúng là không thể nào lẩn
tránh được điều đó. Cô thích anh. Anh vẫn đang tiếp tục với mối quan hệ
ân cần, thông cảm mà anh đã đưa ra kể từ cái ngày cô khóc trong phòng
làm việc của anh vì không được đi dự những buổi trình diễn. Đâu phải lỗi
của anh khi cô cứ tự hiểu quá vấn đề lên.