Chiều thứ Ba điện thoại của Ashling đổ chuông. Cô chộp nó lên. Là
Marcus, cô cầu khẩn. Là Marcus.
Nhưng tim cô hụt hẫng khi cô nghe thấy giọng một phụ nữ. Là mẹ cô.
“Ashling con yêu, bố mẹ đang tự hỏi không biết bữa trưa của con thế nào
và thế là mẹ gọi đến chỗ làm cho con. Họ bảo con đang nghỉ làm. Có
chuyện gì vậy, con ốm à?”
“Không.”
“Vậy thì làm sao?”
“Con...” Ashling chấp chới quanh cái từ cấm kỵ, rồi đầu hàng, cảm thấy
vừa kinh hoàng vừa nhẹ nhõm. “Con bị trầm cảm.”
Monica biết ngay rằng đây không phải là một ca đơn giản kiểu “Con bị
trầm cảm vì tối qua con quên ghi lại phim Friends.” Ashling vẫn luôn hết
sức thận trọng không bao giờ, không bao giờ dùng cái từ trầm cảm vì lo
lắng cho bà. Chuyện này nghiêm trọng đây. Lịch sử đang tự lặp lại.
“Bạn trai con lăng nhăng với Clodagh,” Ashling yếu ớt giải thích.
“Clodagh Nugent à?” Monica có vẻ phẫn nộ.
“Cô ta thành Clodagh Kelly từ mười năm nay rồi. Nhưng với lại, không
chỉ có chuyện đó.”
Monica lo lắng thăm dò. “Con thấy tệ đến mức nào?”
“Con đang nằm trong giường. Đây là ngày thứ năm rồi. Trước mắt con
không có ý định rời khỏi giường.”
“Ăn uống thì sao?”
“Không.”
“Tắm rửa?”
“Không.”
“Ý định tự tử?”
“Chưa thấy.” Tuyệt thật, cô còn cả điều đó để mà trông đợi nữa.
“Mẹ sẽ bắt chuyến tầu sáng mai lên đó, con yêu, và mẹ sẽ trông nom con
một thời gian.”