“Muốn ăn thứ gì không? Chocolate? Bỏng ngô? Bất kỳ thứ gì?” Joy
trưng ra một loạt các loại bánh kẹo trên tủ ngăn kéo của Ashling.
“Không, và đừng có mang thêm cho tớ nữa.”
“Thế cậu có định rời khỏi giường nữa không đấy?”
“Không,” Ashling nói. “Tớ cảm thấy thật... nhục nhã.”
“Đừng cho chúng toại nguyện,” Joy kiên quyết nói.
“Tớ cảm thấy ai cũng căm ghét tớ.”
“Tại sao? Cậu chẳng làm gì sai cả!”
“Tớ có cảm giác là cả thế giới đều chống lại mình, và chẳng còn nơi nào
an toàn cả. Và tớ rất buồn,” cô nói thêm.
“Tất nhiên là cậu phải buồn rồi.”
“Không, tớ buồn về những điều sai trái. Tớ cứ nghĩ mãi về Boo và điều
đó mới đáng buồn làm sao. Còn tất cả những người vô gia cứ đó nữa, vừa
đói vừa rét. Mất hết cả nhân phẩm, thật là vô nhân đạo...”
Cô dừng bặt lại. Cô đã nhận ra ánh mắt cô-ấy-hoàn-toàn-hỏng-nặng
thoáng hiện ra giữa Joy và Ted. Họ nghĩ cú sốc đã làm tung một phần nào
đó trong cô. Làm sao cô lại có thể quan tâm đến những người vô gia cư,
những người cô chưa bao giờ gặp, trong khi ngay chính cô cũng còn có một
thảm họa sờ sờ trong đời thực của mình? Họ không thể nào hiểu nổi.
Nhưng có một người chắc sẽ hiểu.
Nếu như tâm trí cô không đang rối bời như lúc này, hẳn là cô đã run bắn
lên vì kinh hoàng. Đây chính là những gì mẹ mình đã cảm thấy. Và cũng
chính khi đó cô nhận ra mối liên hệ khủng khiếp. Khốn kiếp, mình nghĩ
chắc mình đang bị suy nhược thần kinh.
Dù là có hoa hay không có hoa, khi Lisa bước vào văn phòng và nhìn
thấy Jack cô vẫn không thể kìm được nỗi tức giận bùng lên vì anh đã cự
tuyệt cô.
“Cô thế nào rồi?” Anh thận trọng chăm chú nhìn cô.
“Ổn,” cô giận dỗi nói.