thực ra anh ta đang bôi nhọ Ted, thì cô cũng đã dấn quá sâu vào vai trò
người nâng đỡ để có thể phản đối.
“Tất cả đều là vì Marcus Valentine,” Joy nhận xét. “Anh ta có vẻ là một
tên khốn kiếp ích kỷ.”
“Không phải thế đâu. Kể ra cũng rất vui khi giúp đỡ anh ấy. Bọn tớ đã
rất gần gũi, bọn tớ như là bạn thân vậy.” Đó mới là điều đau đớn nhất.
Nhưng anh ta đã gặp một người khác mà anh ta thích hơn, chuyện đó vẫn
xảy ra thường xuyên.
“Chẳng lẽ cậu không hề cảm thấy là có chuyện đang xảy ra sao?” Joy
hỏi. “Anh ta có cư xử bất thường tí nào không?”
Thật đau đớn khi phải nghĩ lại quá khứ gần đây sau những gì cô đã phát
hiện ra, nhưng Ashling phải thú nhận, “Mấy tuần vừa rồi, trong lúc tớ bận
bịu suốt, anh ta đã rất giận dỗi. Tớ cứ tưởng đó chỉ là vì anh ta nhớ tớ. Cứ
nghĩ mà xem!”
“Thế còn, ừm -” Joy đang miễn cưỡng cố đưa ra câu hỏi một cách tế nhị
và nhận ra là cô không thể. “Thế vẫn tiếp tục tẩn như bình thường chứ?”
Ted đưa tay lên bịt tai.
“Không,” Ashling thở dài. “Ít đi nhiều. Tớ cũng cứ tưởng đó lại là lỗi
của tớ. Nhưng bọn tớ có làm chuyện ấy kể từ hôm tớ ở Cork về. Nên có
một dạo anh ta làm thay cho cả hai.”
“Mà tại sao Clodagh lại chịu như thế nhỉ?” cô băn khoăn, như thể cô
đang nói về một nhân vật trong bộ phim truyền hình dài tập.
“Có thể là cô ta không biết,” Joy gợi ý. “Có thể anh ta đã nói dối cô ta.
Hoặc có thể anh ta đang sử dụng cậu làm bàn đạp để tìm cách khiến cô ta
rời bỏ Dylan.” Quá muộn, Joy chợt nhận ra là mình mới phũ phàng đến
mức nào. “Xin lỗi,” cô nhũn nhặn nói. “Tớ không hề nghĩ thế... Còn
Clodagh thì sao chứ? Nếu tớ được chọn giữa Marcus và Dylan tớ biết ngay
là mình sẽ chọn ai! Ôi lạy Chúa. Xin lỗi cậu lần nữa. Nghe này, cậu có
muốn chút bim bim không?”
Ashling lắc đầu.