họ có thể hy vọng làm chuyện ấy là khi Molly và Craig đang ngủ. Một
khoảng thời gian xấp xỉ hai mươi phút mỗi ngày.
Trên ghế sofa, họ lột tung quần áo ra khỏi người nhau và, trong một
thoáng tạm dừng để nhìn sâu vào trong mắt nhau, Clodagh thở dài với anh
ta, “Em thật hạnh phúc khi được nhìn thấy anh.”
Năm ngày kể từ khi Dylan bỏ đi quả là một quãng thời gian ác mộng,
quái đản. Cảm giác tội lỗi giằng xé trong cô, nhất là vì lũ trẻ luôn miệng
hỏi khi nào thì bố sẽ về nhà. Cô ngày càng bị cô lập: ngay chính mẹ cô
cũng nổi điên lên với cô. Và cô cảm thấy mất kiểm soát một cách đáng sợ -
choáng váng trước sự hủy diệt mà cô đã gây ra.
Khoảng thời gian duy nhất mà nỗi sợ hãi tạm buông tha là khi cô ở bên
Marcus. Anh ta là một viên kim cương trong cái bãi rác của đời cô. Cô đã
đọc câu này ở đâu đó - trong cuốn tiểu thuyết có người phụ nữ mở một cửa
hàng quần áo đồ hiệu second-hand - và nó chợt nảy ra trong cô.
“Không hạnh phúc bằng anh được gặp em.” Marcus nhìn lướt khắp cơ
thể trần trụi của cô, rồi luồn tay xuống dưới, lật cô nằm sấp lại. Trước khi
đi vào trong cô anh ta chờ đợi trong giây lát, gần như thành kính. Đã gần
một tuần nay họ mới thực sự làm chuyện này. Đừng hòng có thể hy vọng
vào chuyện đó vào buổi chiều thứ Bảy vừa rồi. Sau khi Craig đã đánh
Marcus bằng chiếc xe ô tô đỏ, nó nhất định không cho anh ta lại gần
Clodagh trong vòng một mét.
“Anh ấy đi,” Clodagh van vỉ, giọng cô tắc nghẹn.
Marcus tự vuốt của mình một, rồi hai cái, bằng tay, sau đó đặt nó ngay
ngắn trước lối dẫn vào trong cô. Không gì có thể sánh nổi với cú thúc đầu
tiên vào trong cô. Bởi vì khoảng thời gian ở bên nhau lúc nào cũng ngắn
ngủi nên màn yêu đương của họ có một vẻ thô bạo thật dữ dội: anh ta thích
đâm thẳng một mạch đến ngập đốc trong cú thúc đầu tiên, thô bạo xuyên
qua cái khoảng mềm mềm nửa như cưỡng lại đó, đi thẳng vào nỗi đê mê
ngất ngây đầu óc. Và nếu như có thể làm bật ra từ Clodagh một tiếng thở
hổn hển tắc nghẹn pha lẫn giữa khoái cảm và đau đớn, anh ta lại càng thấy
hứng khởi hơn.