Nhưng lần này nhát đâm thật sâu và hoàn hảo của anh ta bị chặn lại giữa
chừng khi Clodagh căng cứng người, nửa như ngồi dậy và rít lên, “Suỵt.”
Cô nghiêng đầu lên phía trần nhà và đờ người ra. “Em nghĩ là em vừa nghe
thấy... Không,” cô lại thả lỏng người. “Chắc là do em tưởng tượng ra thôi.”
Anh ta đâm thẳng một mạch trong cú thúc thứ hai, nhưng vẫn không
khỏi cảm thấy như vừa bị tước mất thứ gì đó. Sau một màn chiến đấu dữ
dội, chóng vánh, họ làm thêm màn nữa ít điên cuồng hơn một chút với cô
ngồi bên trên.
Ròng ròng mồ hôi cô nằm phủ phục trên người anh ta và thì thầm, “Anh
làm em hạnh phúc quá.”
“Em cũng làm anh thật hạnh phúc,” anh ta trả lời. “Nhưng em biết điều
gì sẽ làm anh thậm chí còn hạnh phúc hơn không? Lên giường trên tầng
nhé. Cái ghế sô pha này làm anh đau lưng quá.”
“Chúng mình thực sự không nên. Nhỡ chúng nhìn thấy anh thì sao?”
“Em có thể khóa cửa phòng ngủ lại. Đi mà,” anh ta nhăn nhở, “Anh đã
xong việc với em tối nay đâu.”
“Vâng, nhưng... Ôi, được rồi, nhưng anh không được ở lại qua đêm.
Đồng ý nhé?”
“Đồng ý.”
Bác sĩ McDevitt hoảng hồn khi thấy người phụ nữ phăm phăm bước vào
phòng khám của ông và đòi hỏi thuốc Prozac với vẻ đe dọa. “Và chúng tôi
sẽ không đi nếu không có thuốc đâu.”
“Bà - ” ông ta kiểm tra lại sổ hẹn của mình, “À, Kennedy, tôi không thể
cứ thế mà kê đơn bừa được...”
“Cứ gọi tôi là Monica, và thuốc không phải là cho tôi, mà là cho con gái
tôi.” Monica hướng sự chú ý của ông ta vào Ashling.
“Ồ Ashling, tôi không nhìn thấy cô ở đó. Có chuyện gì vậy?” Ông ta có
cảm tình với Ashling.
Cô ngọ nguậy một cách bất lực và, với sự hỗ trợ từ khuỷu tay của mẹ
mình, cuối cùng cũng buột ra được. “Tôi cảm thấy thật kinh khủng.”