Ông ta kê đơn cho cô với liều lượng thấp nhất, “Với điều kiện,” ông ta
nguệch ngoạc thêm cái gì đó trên một mảnh giấy, “là cô cũng phải đi gặp
chuyên gia tư vấn tâm lý.”
Ông ta ủng hộ việc tư vấn tâm lý. Nếu con người ta muốn hạnh phúc,
hãy cứ để họ lao tâm khổ tứ vì nó một chút.
Ra ngoài phòng khám Ashling nói, “Giờ thì con có thể về nhà được
chưa?”
Monica chỉ có thể dỗ dành cô đến gặp bác sĩ bằng cách gọi một chiếc
taxi. “Cứ đi bộ đến nhà thuốc với mẹ đã, sau đó chúng ta sẽ về nhà.”
Chán ngán, Ashling để mặc Monica khóa tay lôi mình đi. Cô liên tục bị
bắt làm những việc cô không hề muốn làm và đã quá thờ ơ để có thể phản
đối. Vấn đề là ở chỗ Monica đã biến hạnh phúc của Ashling thành công
trình của mình, vì bà quá đỗi sung sướng khi có cơ hội bù đắp lại bao nhiêu
năm sao lãng không thể tránh khỏi.
Đó là một buổi chiều đầu thu và, trong khi hai mẹ con chầm chậm bước
trong ánh nắng dịu mát, Ashling dựa người vào khuỷu tay mẹ, thật dày và
mềm mại dưới những lớp áo.
Sau khi mua thuốc xong, Ashling nhận ra mình đang bị dẫn qua công
viên Stephen’s Green, tại đây cô bị bắt ngồi xuống một chiếc ghế dài và
ngắm mặt hồ qua ánh nắng chiếu xiên. Lũ chim đập cánh tung tóe trên mặt
nước và Ashling băn khoăn khi nào thì cô có thể trở về nhà.
“Sớm thôi,” Monica hứa.
“Sớm à? Tốt.” Rồi cô bắt đầu ngắm lũ chim. “Vịt trời,” cô uể oải nhận
xét.
“Đúng rồi! Vịt trời!” Monica làm ra vẻ sôi nổi như thể Ashling mới hai
tuổi rưỡi. “Đang chuẩn bị bay về phương nam trú đông... Nơi thời tiết ấm
áp hơn,” bà nói thêm.
“Con biết rồi.”
“Đang gói ghém những bộ bikini và kem chống nắng của chúng.”
Lại là sự im lặng.