“Đăng ký séc du lịch,” Monica nói thêm.
Ashling vẫn đăm đăm nhìn thẳng về phía trước.
“Rồi còn sơn móng chân,” Monica gợi ý. “Mua kính râm và mũ rơm nữa
chứ.”
Chính kính râm là thứ có tác dụng. Hình ảnh một con vịt đeo kính râm
nhìn như dân mafia là đủ khôi hài để gợi ra một nụ cười nửa miệng từ
Ashling. Chỉ đến lúc đó cô mới được phép về nhà.
Vào sáng thứ Bảy, khi Liam đánh taxi đến đón Lisa để đưa cô ra sân bay,
anh ta không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ.
“Lạy Đức Chúa ở trên cao, Lisa” anh ta trịnh trọng thốt lên. “Nhưng
trông cô lộng lẫy quá!”
lẫy thì đúng hơn. “Phải thế mới được, Liam. Tôi chuẩn bị suốt từ
bảy giờ sáng.”
Cô phải thú nhận là mình đã thành công. Mọi thứ đều hoàn hảo: mái tóc,
làn da, lông mày, móng tay của cô. Và quần áo nữa. Trong hai hôm thứ Tư
và thứ Năm, những người đưa hàng đã mang đến mấy món đồ lộng lẫy nhất
hành tinh, cô tha hồ mà nhón lấy những thứ đáng chọn nhất và giờ thì đang
mặc chúng đây.
Trên đường đi, Lisa giải thích qua đôi chút về những gì đang diễn ra,
khiến Liam buồn rũ.
“Ly dị,” anh ta lầm bầm. “Anh chàng của cô chắc bị điên rồi. Và mù
nữa.”
Để đến gần cánh cửa, Liam đỗ xe ở một vị trí vừa trái phép vừa nguy
hiểm. “Tôi sẽ chờ cô ở đây.”
Chưa gì Lisa đã thấy nghẹt thở, thậm chí cả trước khi cô chạy vào trong
sảnh đến. Mặc dù màn hình cho thấy là chuyến bay của Oliver đã hạ cánh
vậy mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả, vì vậy cô cứ đứng ở điểm đón,
căng mắt vào cánh cửa hai lần kính và chờ đợi. Tim cô đập thình thịch còn
lưỡi thì dán chặt lên vòm miệng khô khốc của mình. Cô chờ thêm một lúc
nữa. Mọi người lũ lượt hiện ra, hồi hộp thơ thẩn qua những người đang