Khi Kathy ra về, họ rơi vào một trạng thái lúng túng quá lịch sự, siêu vui
vẻ - mặc dù họ đối với nhau hoàn toàn có thiện chí, nhưng không nghi ngờ
gì nữa, đây quả thật là một tình huống rất kỳ lạ trong đó không hề có quy
tắc ứng xử rõ ràng nào. Oliver thì trầm trồ khen ngợi ngôi nhà một cách
quá nhiệt tình trong khi Lisa long trọng trình bày những kế hoạch của mình,
trong đó đề cập cụ thể đến một tấm mành gỗ.
Cuối cùng cả hai cùng bình tĩnh lại và bắt đầu cư xử một cách bình
thường hơn. “Chúng ta nên bắt đầu thôi, bé yêu ạ,” Oliver nói, và lôi từ
trong túi của anh ra thứ gì đó mà, trong một thoáng, cô cứ tưởng là quà cho
mình, để rồi nhận ra đó là một hộp đựng tài liệu: chứng thư, tài khoản ngân
hàng, bản kê thẻ tín dụng, giấy tờ thế chấp. Anh đeo một cặp kính gọng bạc
vào và, mặc dù trông anh chuyên nghiệp đến ngon lành, tất cả sự bồn chồn
cồn cào, hồi hộp rất đàn bà của cô đột nhiên biến mất. Cô đang nghĩ đến
chuyện gì cơ chứ? Đây đâu phải là một cuộc hẹn hò, đây là một cuộc gặp
về vụ ly hôn của họ.
Tâm trạng phấn chấn hứng khởi của cô bỗng nhiên trôi tuột xuống tận
đáy. Cô nặng nề ngồi xuống một chiếc ghế bên bàn bếp và bắt tay vào việc
phân chia cuộc sống tài chính chung của hai người, nhằm mục đích khôi
phục chúng, bình thường và trọn vẹn, quay lại với tình trạng độc thân của
họ. Đây là một quá trình rối rắm và phức tạp chẳng khác nào tách rời
những cặp song sinh dính liền nhau.
Chơi trò cút bắt với những tài khoản ngân hàng có từ năm năm trước, họ
cố gắng liệt kê tất cả những khoản thanh toán khác nhau mà cả hai đã cùng
chi trả cho căn hộ của mình. Liên quan đến các khoản đặt cọc và bảo hiểm
nhân thọ, rồi phí luật sư, hai sợi dây riêng biệt này thường xuyên dính chặt
vào nhau.
Một vài lần mọi chuyện trở nên gay gắt và khó chịu, giống như vẫn
thường xảy ra khi chuyện liên quan đến tiền bạc. Lisa khăng khăng rất quả
quyết rằng cô đã thanh toán tất cả các chi phí thuê luật sư, nhưng Oliver lại
tin chắc là cả anh cũng có đóng góp.