trong kỳ nghỉ “vợ chồng” đầu tiên của mình, không thể hình dung nổi có
lúc nào lại sống mà không có Oliver.
Nhìn họ lúc này mà xem, tình cờ vớ đúng tờ séc đó trong khi họ đang
chuẩn bị cho vụ ly dị. Chẳng phải cuộc sống thật trớ trêu sao?
Một vài tiếng sau, chuông cửa lại vang lên. Lần này thì là Beck. “Lisa,
cô có muốn ra NGOÀI không? Bọn cháu chỉ vừa mới mang BÓNG ra.”
“Cô đang bận, Beck.”
“Chào chú ạ.” Beck trao một cái gật đầu kiểu đàn-ông-với-đàn-ông về
phía Oliver, nhưng không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc hiển nhiên của nó.
“Thế còn chú thì sao?”
“Chú ấy cũng đang bận.” Lisa càng lúc càng phát khùng. Chúng đang
đối xử với Oliver giống như một trò biểu diễn quái vật.
“Thật ra,” Oliver đặt bút xuống và gỡ kính ra, “anh thấy nghỉ một chút
cũng được. Chuyện này làm anh mệt rũ cả người. Nửa tiếng đồng hồ nhé?”
Anh duỗi người rất mềm mại và Lisa đờ đẫn nhìn những cơ bắp cân đối của
anh.
“Cô cũng chơi chứ, LISA?”
“Thế cũng được.”
“Hồi trước cô ấy chơi bẩn lắm,” Beck tiết lộ với Oliver, “nhưng giờ thì
cô ấy bỏ rồi.”
“Cô ấy chơi đá bóng với các cháu à?” Oliver tỏ ra ngỡ ngàng.
“Tất nhiên rồi.” Giờ thì đến lượt Beck tỏ ra ngỡ ngàng. “Cô ấy không hề
tệ chút nào. Đối với một cô gái.”
Miệng há hốc, Oliver nói - gần như trách móc - “Em đã thay đổi.”
“Em chẳng thay đổi gì hết.” Giọng Lisa thật bình thản.
Khoảng thời gian ba mươi phút dành cho việc loạng choạng chạy và
trượt theo một quả bóng quanh đoạn phố cụt quả là ý kiến hay. Họ thở
không ra hơi và phấn chấn hẳn lên khi quay lại chiếc bàn bếp chất đầy giấy
tờ.