“Ôi trời ạ,” Oliver nhăn mặt khi anh nhìn thấy nó. “Anh quên khuấy đi
mất.”
“Này, hay chúng ta để đến tối đi.”
“Tốt nhất là không nên, bé yêu ạ. Còn rất nhiều thứ phải giải quyết cho
xong.”
Tự ái nhưng không hề để lộ ra, Lisa gọi hai chiếc pizza và họ lại bắt đầu
làm việc. Phải đến tận nửa đêm họ mới dừng lại.
“Trình tự của tất cả những việc này là như thế nào?” Lisa hỏi.
“Ngay sau khi chúng ta thỏa thuận xong về vấn đề tài chính chúng ta nộp
nó lên cho tòa, và phán quyết tạm thời sẽ được đưa ra sau hai đến ba tháng.
Rồi đến phán quyết cuối cùng trong vòng sáu tuần sau đó.”
“Ồ. Nhanh thế cơ à.” Và Lisa không nghĩ ra được bất kỳ điều gì khác để
nói nữa.
Ngày hôm đó làm cô mệt lửa, bẽ bàng và buồn tủi. Cổ cô đau nhức, đầu
cô đau nhức và giờ đến lúc đi ngủ cô không hề thấy muốn làm chuyện đó
một chút nào.
Anh cũng không. Cả hai đều quá đau lòng.
Anh cởi quần áo không hề suy nghĩ, với vẻ mệt mỏi, để mặc cho quần áo
nằm nguyên nơi chúng rơi xuống, rồi trèo vào giường của Lisa như thể anh
đã ở đó đến cả triệu lần. Anh chìa tay ra với cô và cô sà vào lòng anh. Da
áp vào da, họ lấy lại tư thế ngủ bình thường của mình - úp thìa vào nhau,
lưng cô áp chặt vào ngực anh, hai bàn chân cô kẹp giữa đùi anh. Gần gũi
hơn, nồng nàn hơn cả khi làm chuyện đó. Trong bóng tối cô bật khóc. Anh
nghe thấy cô khóc và không thể tìm được trong mình bất kỳ điều gì có thể
an ủi cô.
Ngày hôm sau họ lại giữ nguyên vị trí của mình bên chiếc bàn một lần
nữa và làm việc cho đến tận ba giờ, đến lúc Oliver phải lên đường. Cô bắt
một chiếc taxi đi cùng anh ra sân bay và khi quay trở về với ngôi nhà trống
hoác của mình, chiếc giường của cô ra hiệu đầy mời mọc. Cô cảm thấy suy
sụp. Nhưng cô cố cưỡng lại việc trèo vào giường và gặm nhấm lại mọi
chuyện một lần nữa. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.