Sau một lúc im lặng Jack trầm ngâm nói, “Cô biết đấy, chúng ta có thể
cho cậu ta một công việc. Ban đầu cho cậu ta làm thứ gì đó sơ đẳng kiểu
như làm chân chạy vặt ở đài truyền hình.”
“Nhưng anh không thể giao công việc cho một người mà anh còn chưa
gặp bao giờ.”
“Tôi biết Boo.”
“Bằng cách nào?”
“Một hôm tôi nhìn thấy cậu ta trên phố. Tôi nhận ra cậu ta từ những bức
ảnh, thế là chúng tôi nói chuyện một lúc. Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu ta,
những bức ảnh đó tạo ra sự khác biệt to lớn đối với hình ảnh của Colleen.
Tôi nghĩ cậu ta có vẻ rất thông minh, rất cừ.”
“Ồ, cậu ta là thế đấy, cậu ta quan tâm đến tất cả mọi th- Khoan đã, anh
nghiêm túc đấy chứ?”
“Chắc chắn rồi. Tại sao lại không chứ? Chúa biết mà, chúng ta nợ cậu ta.
Cứ nhìn vào tất cả các trang quảng cáo mà những tấm ảnh đó đã mang lại.”
Ashling phấn chấn lên trong giây lát, rồi cô lại trôi tuột xuống trở lại vực
sâu. “Nhưng còn tất cả những người vô gia cư khác thì sao? Những người
không xuất hiện trong các bức ảnh?”
Jack cười buồn bã. “Tôi không thể lo công việc cho tất cả bọn họ được.”
Với một tiếng lách cách ầm ĩ cánh cửa bật mở và một chàng thanh niên
trông có vẻ bảnh chọe toe toét cười khắp văn phòng. “Xin chào những
người cắm trại!” Anh ta lên tiếng.
“Ai vậy?” Ashling vừa băn khoăn, vừa tròn mắt nhìn mái tóc nhuộm
loang lổ, chiếc quần màu đỏ tươi được may riêng, chiếc áo phông trong
suốt và cái áo khoác da bé tí mà anh ta đang lột ra khỏi người mình.
“Robbie, anh chàng mới của chúng ta. Người thay thế cho Mercedes,”
Jack nói. “Cậu ta bắt đầu đi làm từ thứ Năm. Robbie! Lại đây và gặp
Ashling.”
Robbie áp một bàn tay lên bộ ngực gần như để trần của anh ta và giả bộ
ngạc nhiên. “Cái thằng tôi già yếu nhỏ bé này ư?”