“Tôi nghĩ thằng cha này là dân gay,” Kelvin rít lên.
“Đừng có đùa, Sherlock,” Trix nói với vẻ mỉa mai khinh miệt.
Robbie trịnh trọng bắt tay với Ashling rồi, há hốc miệng, sà vào chiếc túi
xách của cô. “Rất là Gucci! Tôi nghĩ chắc tôi đang có một khoảnh khắc
thời trang đây.”
Ashling thực sự bắt tay được vào công việc - đây quả là điều đáng ngạc
nhiên. Xét cho công bằng, cô không hề được giao công việc gì có thể gọi là
nặng nhọc. Và có một thứ nhất định không xuất hiện trên bàn của cô để cô
biên tập, biên tập phụ hoặc nhập vào máy là bài báo hàng tháng của Marcus
Valentine.
Đến cuối ngày, mẹ cô lại đón cô từ chỗ làm về và cho phép cô đi thẳng
vào giường khi cô về đến nhà.
Vào sáng thứ Ba, phải mất rất nhiều công thúc, rồi chọc và khích lệ từ
mẹ mình, cô mới cố dậy được và lại đi làm. Sáng thứ Tư cũng vẫn vậy. Và
thứ Năm.
Đến thứ Sáu, Monica quay về Cork. “Mẹ nên về. Bố con có lẽ đã thiêu
trụi ngôi nhà lúc mẹ đi vắng rồi cũng nên. Nào, cứ tiếp tục uống thuốc -
đừng bận tâm nếu chúng làm con cảm thấy váng vất và buồn nôn - sau đó
thử một vài buổi tư vấn và con sẽ lại tuyệt cho mà xem.’
“Vâng ạ.” Ashling đi làm và cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra rất ổn -
cho đến giữa buổi, khi Dylan bước vào văn phòng. Ngay lập tức, cảm giác
buồn nôn đang ở mức thấp của cô lại tăng vọt. Anh sẽ có thông tin. Những
thông tin cô đang thèm khát nhưng chắc chắn chúng sẽ làm cô đau đớn.
“Em có rỗi để đi ăn trưa không?” Anh hỏi.
Sự có mặt của anh làm cả văn phòng chộn rộn hẳn lên. Những người
không biết Marcus Valentine mặt mũi ra làm sao thì phấn khích ra hiệu
bằng miệng với những người biết, Có phải anh ta không? Chẳng lẽ họ sắp
được chứng kiến một màn đoàn tụ lâm ly lãng mạn? Vì vậy họ đều thất
vọng khi những người trong nhóm biết ra hiệu bằng miệng đáp lại, Không,
đó là chồng của người bạn.