Trong lúc Ashling lấy túi xách, ánh mắt của Dylan và Lisa gặp nhau
trong một thoáng bừng lên vẻ tò mò của một-người-đẹp-với-một-người-
đẹp-khác.
Dylan trông khác hẳn. Xưa nay anh vẫn luôn đẹp trai, cho dù có hơi nhạt
nhẽo. Nhưng chỉ qua một đêm, anh đã có một vẻ cứng rắn lấp lánh, một nét
quyến rũ phóng túng. Với bàn tay đặt trên eo Ashling, anh đưa cô ra ngoài,
ánh mắt của toàn bộ văn phòng đốt cháy lưng của hai kẻ bị cắm sừng.
Họ tới quán rượu ngay bên cạnh và tìm được bàn trong một góc. Mặc dù
Ashling chỉ uống một lon Coke cho người ăn kiêng, Dylan gọi hẳn một vại
bia.
“Dĩ độc trị độc,” anh thở phù. “Đêm qua uống say bét nhè.”
“Vẫn đang ở nhà mẹ anh à?” Ashling hỏi.
“Ừ.” Một tiếng cười khẽ cay đắng.
Vậy có nghĩa là Clodagh và Marcus vẫn còn bên nhau. Mối quan hệ của
họ hoàn toàn chưa hề chấm dứt và tự phơi trần ra rằng đó chỉ là một thoáng
điên rồ. Cô cảm thấy một cơn buồn nôn cồn cào, rất thật. “Mọi chuyện thế
nào rồi?”
“Cũng chưa có gì nhiều, trừ việc bọn anh đã quyết định là anh sẽ gặp bọn
trẻ vào các cuối tuần và ngủ lại nhà vào các tối thứ Bảy.” Với vẻ hổ thẹn
anh thú nhận, “Anh đã bảo Clodagh là anh sẽ đợi cô ấy, vì vậy hy vọng là
cô ấy sẽ suy nghĩ lại. Mặc dù thật ra cô ấy đã bảo với anh rằng cô ấy yêu
thằng khốn đó. Chúa mới biết tại sao.” Một thoáng ngập ngừng vì nhận ra.
“Xin lỗi em.”
“Không sao mà.”
“Vậy em ra sao rồi?” Anh chuyển mối quan tâm của mình sang cô và
trong thoáng chốc anh lại giống Dylan ngày trước.
Cô lưỡng lự. Cô sẽ phải nói gì bây giờ? Em căm ghét thế giới, em ghét
việc mình đang sống, em đang phải dùng thuốc chống trầm cảm, mẹ em đã
phải cho kem đánh răng lên bàn chải của em mỗi sáng và bây giờ khi bà đã
quay về Cork em không biết mình sẽ làm cách nào để đánh răng được đây.