“Thằng bạn trai vừa bỏ con bé vì con bạn thân nhất của nó,” Monica giải
thích khi thấy rõ ràng là Ashling sẽ không làm thế.
Bác sĩ McDevitt thở dài. Bị bạn trai phụ bạc, hừm, cuộc đời là thế, không
phải sao? Nhưng con người ta muốn có thuốc Prozac vì tất cả mọi thứ - cho
dù là vì họ mất một chiếc khuyên tai, hay nhỡ quỳ phải một miếng xếp hình
Lego.
“Mà không chỉ là vì thằng bạn trai.” Monica nhấn mạnh trường hợp của
Ashling. “Con bé còn có những vấn đề về gia đình nữa.”
Gì chứ chuyện đó thì bác sĩ McDevitt có thể tin được. Một bà mẹ độc
đoán chăng?
“Tôi cũng bị bệnh trầm cảm suốt mười lăm năm. Phải nhập viện nhiều
lần -”
“Không cần phải khoe đâu,” ông ta lầm bầm.
“ - và Ashling đang hành động giống hệt tôi trước kia. Nằm bẹp trong
giường, không chịu ăn uống, bị ám ảnh vì những người vô gia cư.”
Bác sĩ McDevitt hoạt bát hẳn lên. Thế này thì giống hơn rồi. “Những
người vô gia cư làm sao?”
Một cú huých và một câu “Kể cho ông ấy đi!” được rít lên từ Monica
trước khi Ashling ngẩng bộ mặt phờ phạc, bất động của mình lên và lúng
búng, “Có một cậu thanh niên vô gia cư mà tôi biết. Trước nay lúc nào tôi
cũng thấy bứt rứt vì cậu ta, nhưng giờ tôi thấy buồn vì tất cả mọi người
trong số họ. Ngay cả những người tôi chưa gặp bao giờ.”
Chừng đó là đủ để thuyết phục bác sĩ McDevitt.
“Tại sao tôi lại cảm thấy như vậy?” Ashling hoang mang. “Tôi sắp bị
điên à?”
“Không, cô sẽ không bị đâu, nhưng, e hèm, trầm cảm là một con quái vật
kỳ quặc,” ông ta ậm ừ. Nói cách khác, ông ta cũng chẳng có manh mối gì
nhiều. “Nhưng theo phỏng đoán, nghe từ, ờ, lời kể của mẹ cô thì có lẽ cô đã
thừa hưởng khuynh hướng dễ mắc căn bệnh này và tổn thương từ việc mất
khuyên ta - ý tôi là bạn trai của cô, đã đánh thức nó.”