Lisa nhận thấy là cô được chia nhiều gấp ba tất cả mọi người khác.
Kathy đã chất đống ít nhất là bốn củ khoai tây nướng lên đĩa của cô trước
khi cô kịp phản đối rằng cô không ăn chúng. Cô cố giả vờ là chúng không
có ở đó nhưng nhìn và ngửi chúng mới thật là ngon lành... Cô đấu tranh
kiên quyết hơn một chút nữa, rồi đầu hàng, và lần đầu tiên trong cả mười
năm nay, một miếng khoai tây nướng mới vượt qua môi cô. Mai mình sẽ
bắt đầu ăn kiêng.
“Đừng có đá vào chân bàn nữa!” Kathy quát Lauren, đứa bé nhất. Lauren
nhăn mặt làm trò, dừng lại và chỉ ba giây sau lại bắt đầu.
“Cô đang chọc khuỷu tay vào người cháu.” Francine kêu ca với Lisa.
“Xin lỗi.”
“Đừng nói xin lỗi,” ngay lập tức Francine tỏ ra ân hận. “Lẽ ra cô phải nói
là ít nhất thì cô cũng không làm ồn khi đang ăn.”
“Được, hiểu rồi.”
“Hoặc nói rằng cô không phải là đồ tham ăn béo ú,” Jessica gợi ý rất hữu
ích.
“Hoặc nói rằng cô không phải là đứa đánh bủm liên tục!” Lisa nói.
“Đúng rồi!”
Ngồi chen chúc quanh chiếc bàn bếp nhỏ bé, tiếng tivi ầm ĩ, miệng ai
cũng có những vành ria mép bằng sữa, có lẽ là cả cô cũng thế, Lisa vụt
thoáng nhận ra một cảm giác quen quen. Về cái gì nhỉ? Cảnh này nhắc cô
nhớ tới điều gì? Và một ý nghĩ nhận ra đáng sợ xô thẳng vào cô. Nó giống
với chính ngôi nhà của cô ở Hemel Hempstead. Sự chật chội, tiếng ồn ào,
những trò cãi cọ vui vẻ, toàn bộ cảm giác đều giống hệt. Thế quái nào mà
cuối cùng mình lại quay về đây?
“Cô vẫn ổn chứ, Lisa?” Kathy hỏi.
Lisa gật đầu. Nhưng cô đang phải đấu tranh với khao khát chỉ muốn
nhảy vọt ra khỏi ghế và lao ra khỏi ngôi nhà. Cô là một cô gái thuộc tầng
lớp lao động đã dành cả cuộc đời cố gắng trở thành một người khác. Và bất
chấp mười năm trời toàn tâm toàn ý cho guồng quay mệt nhoài của việc