Lisa bật cười trước sự điềm nhiên vô tư lự của Ashling. “Cô nàng mà họ
vừa bổ nhiệm có vẻ cũng ổn. Lẽ ra còn có thể tệ hơn ấy chứ, thậm chí có
thể là Trix!”
Lisa không hề nghi ngờ chút nào về việc một ngày nào đó Trix sẽ làm
tổng biên tập một tờ tạp chí - mà còn làm một cách mạnh tay đến nỗi cô
nàng sẽ khiến cho Lisa trông chẳng khác gì Mẹ Teresa nếu đem so sánh.
Nhưng lúc này đây tâm trí Trix còn đang bận bịu những chuyện khác. Anh
chàng lai cá đã được dắt ra khỏi cửa để nhường chỗ cho Kelvin và một
chuyện tình công sở mãnh liệt đang diễn ra. Đó là một “bí mật”.
Khi cánh cửa thang máy bật mở, Lisa bỗng huých Ashling và cười khẩy,
“Chà chà, nhìn xem ai kìa.”
Đó là - trong tất cả bao nhiêu người - Clodagh, với dáng vẻ cực kỳ bồn
chồn.
“Cô ta muốn gì chứ?” Lisa hậm hực nói. “Đến và cướp mất Jack khỏi tay
cô chắc? Đồ bò cái! Có muốn tôi bảo với cô ta là chồng cô ta đã tìm cách
chén tôi không?”
“Một đề nghị thú vị đấy.” Ashling nghe giọng nói của mình từ xa xăm
vọng lại. “Nhưng không cần đâu, cảm ơn.”
“Chắc chứ? Nếu vậy thì mai gặp lại cô nhé.”
Clodagh bước tới khi Lisa đã đi khỏi. “Cứ việc bảo tớ cút đi nếu cậu
muốn, nhưng tớ đang tự hỏi liệu bọn mình có thể nói chuyện được không.”
Ashling đang lặng người đi vì sốc và phải mất một lúc sau mới nói được
thành tiếng. “Chúng ta sẽ tới quán bar bên cạnh.” Họ tìm chỗ ngồi và gọi
đồ uống và trong suốt thời gian đó Ashling không thể không chăm chú nhìn
Clodagh. Nhìn cô ta thật xinh xắn, cô ta đã cắt tóc ngắn hơn rất nhiều và
trông rất hợp.
“Tớ đến là để xin lỗi,” Clodagh ngượng ngập nói. “Tớ đã trưởng thành
hơn rất nhiều trong vòng vài tháng qua. Bây giờ tớ thay đổi rồi.”
Ashling gượng gạo gật đầu.