“Vậy còn Marcus thì sao?”
“Khi ấy tớ đang tuyệt vọng tìm nguồn vui và cảm giác phấn khích.”
“Lẽ ra cậu có thể chơi môn nhảy bungee.”
Clodagh thiểu não gật đầu. “Hoặc thả bè vượt thác.” Nhưng Ashling
không hề bật cười. Quả thật Clodagh cứ ngỡ là Ashling sẽ phải bật cười.
“Tớ thấy không toại nguyện và chán nản,” Clodagh cố gượng. “Nhiều lúc
tớ đã cảm thấy như thể tớ đang bị bóp nghẹt -”
“Rất nhiều bà mẹ cũng buồn bã và chán nản đấy thôi,” Ashling quát gằn
giọng. “Rất nhiều người đều thế. Nhưng họ không đi ngoại tình. Nhất là
không phải với bạn trai của người bạn thân nhất của họ.”
“Tớ biết, tớ biết, tớ biết! Giờ thì tớ có thể nhận ra điều đó, nhưng vào lúc
ấy tớ hoàn toàn lạc lối. Tớ xin lỗi, tớ chỉ nghĩ là tớ nên có bất kỳ điều gì tớ
muốn vì tớ thật là bất hạnh.”
“Nhưng tại sao lại là Marcus? Tại sao lại là bạn trai của tôi?”
Clodagh đỏ bừng mặt và cúi gằm mặt xuống. Cô đang đánh quả liều thực
sự khi thú nhận điều này. “Có lẽ lúc đó bất kỳ ai cũng được.”
“Nhưng cậu lại đi chọn đúng bạn trai của tôi. Bởi vì cậu không hề tôn
trọng tôi lấy một chút nào.” Ashling nói toạc móng heo.
Với vẻ mặt bẽ bàng, Clodagh thú nhận, “Không đủ tôn trọng thì đúng
hơn. Đó là điều làm tớ thấy căm ghét bản thân mình. Suốt mấy tháng vừa
rồi lúc nào tớ cũng cảm thấy cắn rứt và nhơ nhớp về điều đó. Tớ sẵn sàng
đánh đổi một bên ngực trái để cậu tha thứ cho tớ.”
Sau một khoảng ngập ngừng rất dài và vật vã Ashling nặng nhọc thở dài.
“Tôi tha thứ cho cậu. Dù sao thì tôi là ai mà có thể phán xét chứ? Tôi cũng
đâu có sống một cuộc đời hoàn hảo. Như cậu đã nói, tôi hoàn toàn là một
nạn nhân.”
“Ôi, tớ xin lỗi.”
“Không cần phải thế đâu, cậu nói đúng mà.”
Khuôn mặt của Clodagh sáng bừng lên. “Như thế có nghĩa là chúng ta lại
có thể là bạn?”