Khi đi qua quán bar Hogan một đám thanh niên choai choai trông thấy
cô và bắt đầu vừa huýt sáo vừa hò hét những lời tán tỉnh. Thoạt đầu cô phớt
lờ bọn chúng, rồi trong một thoáng bốc đồng lại lắc mái tóc và nhoẻn một
nụ cười ngoảnh-mặt-qua-vai rạng rỡ làm bùng lên những tràng reo hò
hưởng ứng nhiệt liệt từ phía đám thanh niên.
Chậc, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Trong lúc đó, sau khi đã để Ashling và Clodagh đứng lại với nhau trong
sảnh tòa nhà văn phòng, Lisa tự ép mình đi bộ về nhà. Cô đã bắt đầu làm
như vậy để vô hiệu hóa tất cả những bữa tối mà Kathy bắt cô phải ăn. Suốt
chặng đường đi cô cố gắng hết sức để giữ cho nỗi buồn rầu không ùa đến.
Mình thật tuyệt vời. Mình có bố mẹ đều thật tuyệt vời. Mình có công việc
mới tuyệt vời là một chuyên gia tư vấn truyền thông. Mình có những đôi
giày tuyệt vời.
Khi cô rẽ vào trong con phố của mình, một trong những người hàng xóm
đang ngồi trên ngưỡng cửa nhà cô đợi cô về. Điều khiến cô thấy lạ lùng là
sao họ không đi lấy chìa khóa ở chỗ Kathy và tự mở cửa mà vào, cô thờ ơ
tự nhủ.
Cô sẽ nhớ tất cả bọn họ khi cô quay trở về London. Mặc dù Francine cứ
nhất quyết bảo với cô rằng cô không việc gì phải nhớ, rằng Lisa sẽ có nhiều
khách sang thăm đến nỗi cứ như thể là cô chưa bao giờ rời đi.
Với lại ai đang ngồi trên bậc cửa nhà cô thế nhỉ? Francine? Beck? Nhưng
giới tính của người này lại không đúng để có thể là Francine, và người này
cũng lại quá to lớn để có thể là Beck... Bước chân của Lisa lạc đi khi cô
nhận ra rằng màu da của người này cũng không đúng để có thể là một trong
hai đứa trẻ. Đó là Oliver.
“Anh đang làm gì ở đây vậy?” Cô thốt lên trong nỗi bàng hoàng.
“Anh đến để gặp em,” anh thốt lên đáp lại.
Cô bước đến bên cửa trước nhà mình và anh đứng dậy với một nụ cười
hớn hở, trắng tinh. “Anh đến để giành lại em, bé yêu ạ.”
“Tại sao?” Cô cắm chìa khóa vào cánh cửa và anh bước theo cô vào sảnh
trước. Cô cảm thấy thật bối rối - và phẫn uất đến lạ lùng. Cô đã dồn hết nỗ