lực của cả một ngày cho việc “tiến lên” vậy mà anh đã đánh chìm tất cả.
“Bởi vì em là người tuyệt vời nhất,” anh điềm tĩnh nói. Lại một nụ cười
lóa mắt nữa.
Cô vứt xoảng chùm chìa khóa của mình xuống bàn bếp. “Anh đã lên
đường hơi quá muộn thì phải,” cô nói cộc lốc. “Chúng ta vừa mới ly dị
xong.”
“Em biết đấy,” anh nói, với vẻ tư lự, “anh cảm thấy cực kỳ tồi tệ về
chuyện đó. Nó ám ảnh trong đầu anh đến mức em không tin nổi đâu! Với
lại, chẳng có gì nói là chúng ta không được kết hôn trở lại,” anh cười nhăn
nhở.
“Anh nghiêm túc đấy,” anh khăng khăng khi thấy cô trao cho anh cái
nhìn anh-là-đồ-con-hoang-tâm-thần.
Cô lại ném thêm cho anh cái nhìn nữa nhưng đột nhiên những ý nghĩ của
cô bỗng trở nên nghịch ngợm và vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Ý tưởng kết
hôn với Oliver lần nữa nghe thật lố bịch nhưng cũng thật quyến rũ làm sao.
Cực kỳ quyến rũ - trong khoảng một nano-giây, rồi cô trở về với thực tại.
Với vẻ dứt khoát, cô hỏi, “Chẳng lẽ anh không nhớ là mọi chuyện kinh
khủng như thế nào hay sao? Đến cuối cùng lúc nào chúng ta cũng cãi vã và
cảm giác đó thật là cay đắng. Anh căm ghét em và công việc của em cơ
mà.”
“Đúng thế,” anh thừa nhận. “Nhưng anh cũng phải nhận một phần trách
nhiệm. Anh đã quá cố chấp. Khi em thay đổi ý định về chuyện có con, lẽ ra
anh phải lắng nghe em. Anh biết là em đã cố gắng nói với anh, bé yêu, và
khi đó anh đã không muốn biết. Đó là lý do tại sao khi phát hiện ra em vẫn
đang dùng thuốc anh đã phát khùng lên. Nhưng cho dù lúc đó anh có chịu
lắng nghe đi nữa, hừm... Với lại em không còn ghê gớm như em trước kia
nữa. Xin lỗi, bé yêu,” anh nói thêm khi thấy cô xù lông lên, “nhưng không
còn ghê gớm nữa.”
“Và như thế là điều tốt hay sao?”
“Chắc chắn rồi.”