“Bé yêu!” Anh thốt lên, giả vờ làm ra vẻ phẫn nộ. “Nếu vậy thì em đang
giở trò gì đây, làm anh toát hết cả mồ hôi thế này?”
Vẫn còn thẹn thùng, cô thú nhận, “Lúc đó em sợ. Bây giờ em vẫn sợ.”
“Sợ gì chứ?”
Cô nhún vai. “Sợ hy vọng, em cho là thế. Em không hề muốn hy vọng,
biết đâu chỉ là do anh đang bốc đồng. Em phải chắc chắn là anh chắc chắn
thì em mới thậm chí là dám nghĩ đến chuyện đó. Vấn đề là,” cô bẽn lẽn thú
nhận. “Em yêu anh.”
“Nếu thế thì chẳng còn điều gì đáng sợ nữa,” anh hứa.
“Từ khi nào mà anh lại trở nên khôn ngoan thế?” Cô lầm bầm.
Anh bật cười thật to và sảng khoái, một tiếng cười đúng nghĩa thương
hiệu Oliver, và bất thình lình những ý nghĩ của cô bỗng giống hệt như
những con chó săn vừa được buông khỏi dây da. Chúng thực sự cất cánh.
Cô mới thật may mắn làm sao khi có được một sự xá tội như thế này?
Toàn bộ quy mô của vận may tốt lành và trọn vẹn của cô tự bày ra trước
mắt và cô đang bay vút lên, hầu như không trọng lực vì hạnh phúc. Không
phải ai cũng có được một cơ hội như thế này, cô thừa nhận, và tận hưởng -
lần đầu tiên - giá trị của khoảnh khắc hiện tại.
Lần này mình sẽ phải làm khác đi mới được, cô kiên quyết hứa hẹn. Cả
hai đều sẽ làm thế. Và lại còn một chuyện khác nữa chứ, lớp kem phủ trên
chiếc bánh, là như thế này: nếu như hai đám cưới với cùng một người còn
đủ tốt đối với Burton và Taylor, thì có nghĩa là chúng cũng đủ tốt đối với
cô. Không thể nào kiềm chế nổi cái đầu đang lâng lâng sung sướng của
mình, cô đã lại bắt đầu lên kế hoạch cho lễ cưới thứ hai, đó sẽ là một khúc
phóng tác lộng lẫy. Lần này sẽ không có chuyện lén lút đi Vegas - không,
họ sẽ phải tổ chức đúng theo lệ bộ. Mẹ cô chắc sẽ phải phát cuồng. Và họ
sẽ cho tờ Hello! chụp ảnh đám cưới...
Như thể đọc được những ý nghĩ của cô, Oliver lo lắng thốt lên, “Bình
tĩnh nào, nàng hổ ơi!”