PHẦN KẾT
Jack và Ashling đang tản bộ trên bến tàu. Đó là một buổi tối tháng Năm,
trời vẫn còn sáng
rõ. Tay trong tay, họ thong thả bước đi.
“Toffo không?” Ashling mời.
“Và thế mà anh cứ đinh ninh là mọi chuyện không thể nào tốt hơn được
nữa,” Jack nói.
Ashling rút mò trong túi xách. “Chúng đâu rồi nhỉ?” Cô lôi ra một vỉ
thuốc Anadin và một chai Rescue remedy trước khi tìm thấy những viên
kẹo Toffo.
“Em vẫn còn giữ tất cả những thứ đó trong túi sao?” Giọng Jack nghe
thật buồn bã. “Băng dính rồi đủ thứ?”
“Thói quen rồi, em nghĩ thế.” Nhưng đúng là lần đầu tiên cô cảm thấy
hơi ngớ ngẩn vì mang theo bên mình quá nhiều những món đồ ngăn ngừa
thảm họa.
“Em không nghĩ đến chuyện tống khứ chúng đi sao? Bây giờ em không
còn cần đến chúng làm gì nữa. Mọi thứ đều khác rồi.”
Ashling đăm đăm nhìn anh một hồi rất lâu. Anh nói đúng, mọi thứ đã
khác rồi. “Thôi được, em sẽ vứt hết chúng đi khi chúng ta về đến nhà.”
“Tại sao không làm luôn bây giờ? Đi nào, liệng túi của em xuống biển
đi.”
“Liệng túi của em xuống biển ư? Vâng, phải rồi.”
“Anh nói nghiêm túc đấy. Vứt tất cả đi.”
“Anh có điên không đấy? Thế còn thẻ tín dụng của em thì sao? Còn bản
thân chiếc túi nữa chứ, chứ chưa nói những thứ khác.”
“Lấy những chiếc thẻ tín dụng của em ra và anh sẽ mua cho em một
chiếc túi mới, anh hứa đấy.”
“Ôi lạy Chúa, anh đang nói nghiêm túc.” Ashling chăm chú nhìn anh,
nửa cảnh giác, nửa phấn khích. Cô cảm thấy bị cám dỗ lạ lùng bởi ý tưởng
đó, cho dù thực sự nó khiến cô phát hoảng.