“Vứt bỏ tất cả đi,” anh nhắc lại, mặt anh đầy hăm hở.
“Em không thể.”
“Em có thể.”
Mình có thể không nhỉ?
“Giả sử đây mà là cái túi da trăn của em, em thậm chí sẽ không đời nào
cân nhắc đến chuyện đó đâu.”
“Nhưng cái túi này vừa cũ vừa xơ xác rồi,” Jack thúc giục. “Phần quai
cầm thì sắp sửa rời ra. Anh sẽ kiếm cho em một cái khác. Ôi, đi mà!”
Ý nghĩa biểu tượng của hành động đó nghe thật hấp dẫn. Nhưng xét đi
xét lại, vứt bỏ một chiếc túi xách, chất đầy tất cả những thứ mà cô cần, làm
sao cô có thể? Nhưng cô có cần đến chúng nữa không...? Có lẽ là không...
Hình ảnh đó rõ nét dần, trở nên khả thi, có thể xảy ra, có thể làm được.
“Thôi được rồi, em sẽ làm! Em sẽ làm! Cầm lấy những cái này.” Cô chìa
cho anh ví, rồi điện thoại di động, thuốc lá, và cả gói kẹo Toffo của mình.
“Thật không thể nào tin nổi là em đang làm chuyện này.” Với một tiếng
hét đầy phấn khích, cô liệng chiếc túi trên đầu mình một lần. Hai lần. Và
rồi, trong nỗi kinh hoàng trộn lẫn với hả hê, cứ thế thả nó ra. Nó lia mạnh
thành một vòng cung hân hoan vẽ thẳng lên bầu trời đang tối dần, một kho
hàng nhỏ chật ních những đinh ghim và băng dính rồi đến bút bi. Và rồi rất
thanh thoát, nó theo đường của mình đi xuống dưới, nơi mà, với lượng
nước bắn tung lên rất nhỏ, nó được đón nhận vào lòng biển.