“Tớ nhận ra tớ mới thật là ích kỷ và tự huyễn hoặc mình làm sao và tớ đã
tàn tệ biết chừng nào,” Clodagh tuôn một tràng. “Sự trừng phạt của tớ là
phải sống với cả những tổn thương mà tớ đã gây ra. Cậu căm thù tớ và tớ
không biết là dạo này cậu có gặp Dylan không nữa, nhưng anh ấy bị hủy
hoại rồi. Anh ấy thật giận dữ và... cay nghiệt.”
Ashling đồng ý. Cô không còn muốn ở bên cạnh anh thêm chút nào nữa.
“Cậu có biết là tớ đã cầu xin anh ấy quay trở lại và anh ấy từ chối
không?”
Ashling gật đầu. Dylan đã gần như cho đăng cả một mục quảng cáo trên
truyền hình quốc gia để loan báo về chuyện đó.
“Thật đáng đời tớ, phải không?” Clodagh gượng nở một nụ cười yếu ớt.
Ashling không trả lời.
“Bọn tớ đã bán ngôi nhà ở Donnybrook và bây giờ tớ cùng bọn trẻ đang
sống ở Greystones. Xa hơn nhiều, nhưng đó là tất cả những gì bọn tớ có thể
đáp ứng được. Giờ thì tớ là bà mẹ nuôi con một mình vì Dylan quyết định
là anh ấy không thể xoay sở được với việc trông nom con cái. Đó quả là
một bài học sáng mắt -”
“Tất cả chuyện này là thế nào?” Ashling đột ngột cắt ngang lời.
Clodagh sợ sệt co rúm người vì sự giận dữ trong giọng của Ashling. “Đó
cũng là điều mà tớ cũng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần.”
“Và? Có kết luận nào chưa? Miếng vá tồi trong cuộc hôn nhân của cậu
à? Mọi người đều thế cả mà, cậu biết rồi còn gì.”
Clodagh bối rối nuốt khan. “Tớ không nghĩ chỉ đơn giản như thế. Lẽ ra
tớ không bao giờ nên lấy Dylan. Có lẽ điều này nghe thật khó tin nhưng tớ
không nghĩ tớ đã từng bao giờ thực sự mê mẩn anh ấy. Hồi ấy tớ chỉ nghĩ là
anh ấy là mẫu đàn ông mà người ta vẫn lấy làm chồng - anh ấy thật là đẹp
trai và quyến rũ, lại còn có công việc tốt và rất trách nhiệm...” Cô len lén
liếc nhìn Ashling, khuôn mặt lạnh tanh và sầm sì của cô không hẳn có gì tỏ
ra khích lệ. “Lúc đó tớ mới hai mươi tuổi và còn ích kỷ với lại tớ cũng
chẳng biết gì.” Clodagh khao khát được cảm thông.