Theo lời khuyên của Ashling, cô mua tờ báo buổi tối, rồi lướt qua những
cột rao cho thuê căn hộ và nhà nhỏ mặt phố
trong khu Dublin 4 sang
trọng, và bố trí một số cuộc hẹn xem qua vài chỗ sau giờ làm. Sau đó cô
gọi một chiếc taxi bằng tài khoản của Randolph Media để đưa cô đi một
vòng qua những chỗ đó.
“Xin lỗi cưng,” tay điều hành taxi nói. “Anh không biết tên em.”
“Đừng lo,” Lisa nói ngọt xớt. “Anh sẽ biết thôi.” Đã từ nhiều năm nay cô
không sử dụng phương tiện giao thông công cộng - hoặc trả tiền taxi bằng
tiền túi của mình. Và cô cũng không hề có ý định bắt đầu làm thế từ bây
giờ.
Chỗ đầu tiên là một ngôi nhà nhỏ ở phố Ballsbridge. Đọc trên báo thì
ngôi nhà nghe có vẻ rất lý tưởng - giá cả phải chăng, mã thư tín rất đẹp, cơ
sở hạ tầng đâu vào đấy. Quả đúng thế thật, khu vực này có vẻ rất tuyệt với
cơ man nào là nhà hàng và quán cà phê, con phố yên tĩnh với hàng cây
thẳng tắp trông thật quyến rũ, tất cả những ngôi nhà nhỏ đều xinh xắn và
gọn gàng. Trong khi chiếc taxi chầm chậm lăn bánh, tìm kiếm số nhà bốn
mươi tám, lần đầu tiên tâm trạng Lisa trở nên phấn chấn kể từ khi cô bập
mắt vào Jack. Cô đã bắt đầu hình dung ra cảnh mình sống ở đây.
Và rồi cô chợt nhìn thấy nó. Ngôi nhà duy nhất trên cả con phố trông
như thể những người sống trong đó là dân nhảy dù; những tấm rèm xơ xác
trong khung cửa sổ, cỏ mọc um tùm cao phải đến vài bộ, một chiếc ô tô han
gỉ trên những khối bê tông ở lối dẫn vào. Cô đếm dọc theo những số nhà
trước mặt mình lúc này, băn khoăn không hiểu nhà nào là số bốn mươi tám.
Bốn mươi hai, bốn mươi tư, bốn mươi sáu, bốn mươi tá...m. Không còn
nghi ngờ gì nữa, số bốn mươi tám là ngôi nhà trông như thể nó có một tờ
lệnh giải tỏa đang được dán bốp lên mình.
“Ôi, chết tiệt,” cô thốt lên.
Cô đã quên mất. Đã lâu lắm rồi cô mới lại phải đi tìm một nơi để sống
đến nỗi cô không nhớ ra rằng đó là việc khủng khiếp đến nhường nào. Một
chuỗi những thất vọng, cái sau lại còn tê tái và tan nát hơn cả cái trước.
“Lái tiếp đi,” cô ra lệnh.