10
Trên chiếc giường lạnh lẽo và cô đơn trong căn phòng trống trải trên phố
Harcourt, Lisa đang cố ngủ, nhưng cô chợt nhận ra mình đã gà gật được
một lúc rồi. Và còn đang có một ác mộng khủng khiếp nữa.
Sau một ngày choáng váng ở cái văn phòng nghiệp dư ấy, cô đã lặng lẽ
tự nhủ rằng mọi chuyện không thể nào còn tệ hơn được nữa. Đó là trước
khi cô cố đi tìm thuê một chỗ ở.
Cô đã chắc mẩm là mình sẽ có thể nhờ đến một công ty chuyên lo việc
thuyên chuyển chỗ ở, nhưng mức phí đăng ký cao đến cắt cổ. Và lời đề
nghị được cô đưa ra rất khéo léo qua điện thoại rằng sẽ dành cho họ sự
đánh giá tích cực trong tờ tạp chí nếu họ giảm giá cũng chẳng ăn thua gì.
“Chúng tôi không cần gì phải quảng cáo cả,” gã thanh niên bảo cô.
“Công việc hiện tại cũng đã vượt quá khả năng xử lý của chúng tôi rồi, tại
Con hổ Celtic đấy.”
“Cái gì Celtic cơ?”
“Con hổ.” Gã thanh niên đã nhận ra rằng giọng nói của Lisa không phải
là giọng của một người Ireland, nên gã giải thích. “Cô có nhớ là khi nền
kinh tế của những nước như Nhật Bản và Hàn Quốc đang bùng nổ, người ta
đã gọi là Con hổ châu Á không?”
Tất nhiên là Lisa không nhớ. Những từ như “kinh tế” bao giờ cũng chuội
ra khỏi đầu cô.
Gã thanh niên nói tiếp, “Và giờ đây khi mà nền kinh tế của Ireland đang
phát triển với tốc độ chóng mặt, chúng tôi gọi đó là Con hổ Celtic. Điều
này có nghĩa là,” anh ta nói một cách tế nhị hết mức có thể, nhưng cũng
không tế nhị cho lắm, “chúng tôi không cần bất kỳ sự quảng cáo miễn phí
nào cả.”
“Được rồi,” Lisa rầu rĩ nói, rồi gác điện thoại. “Cám ơn vì bài giảng về
kinh tế học.”