“Hết Craig bị đau bụng lại đến lượt Molly lên cơn ăn vạ...” Cô mở cửa tủ
lạnh tìm kiếm nguồn cảm hứng. Chẳng có gì ăn thua cả. Cả tủ đá cũng
không giúp được gì hơn. “Anh ăn Alphabetti Spaghetti cùng bánh mì
nướng giòn nhé?”
“Alphabetti Spaghetti ăn cùng bánh mì nướng giòn à? Kể cũng may là
anh không lấy em vì kỹ năng nấu ăn của em đấy.” Anh ném về phía cô một
nụ cười. Có phải cô đang tưởng tượng ra sự căng thẳng trong đó không
nhỉ?
“Đúng là may thật,” cô đồng tình, với tay lấy một hộp mì trong tủ chạn.
Cô không dám chắc là chồng có giận hay không nữa. Bao giờ anh cũng tỏ
ra tươi cười hớn hở ngay cả khi đang nổi cơn thịnh nộ. Kể ra cô cũng
không thấy như thế có gì là không hay, nó làm cho cuộc sống trở nên dễ
dàng hơn.
“Vậy công việc thế nào?” Cô cố thử lần nữa. “Cái gì khiến anh phải ở lại
muộn thế?”
Anh thở dài ngao ngán. “Em biết cái hợp đồng bán hàng quan trọng cho
phía Mỹ chứ? Cái vụ kéo dài lê thê suốt thời gian vừa rồi ấy?”
“Có,” cô nói dối, nhét bánh mì vào trong lò nướng.
“Anh không thể nhớ nổi cái lần gần đây nhất anh nói chuyện với em về
vụ này thì nó như thế nào nữa. Khi đó họ đã có quyết định gì chưa ấy nhỉ?”
“Hình như hồi đó họ vẫn đang sắp sửa thôi,” Clodagh nói bừa.
“OK, vậy là sau khi dềnh dàng không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng họ
quyết định cắt giảm xuống chỉ còn ba gói. Rồi họ lại bảo rằng họ muốn
kiểm tra chúng. Mà em biết đấy, chuyện chết tiệt đấy chỉ tổ làm tốn thời
gian nên anh đề nghị cung cấp cho họ những báo cáo kiểm tra tại hiện
trường. Ban đầu thì họ bảo OK, họ sẽ chấp nhận như thế. Nhưng rồi họ lại
đổi ý và cử hai tay kỹ thuật viên từ văn phòng của họ ở Ohio đến phụ trách
các cuộc kiểm tra...”
Clodagh khuấy khuấy trên chảo và bắt đầu tảng lờ. Cô thấy thất vọng.
Chuyện này đúng là chán mớ đời.