một chút thôi’ ấy thì kiểu gì tớ cũng thức đến tận năm giờ sáng, đầu đau
như búa bổ, nhảy nhót theo nhạc của ABBA, đón mặt trời mọc trong một
căn hộ xa lạ với một lũ đàn ông thậm chí còn xa lạ hơn, những người mà tớ
chưa bao giờ gặp trước đó và càng không bao giờ muốn gặp lại sau này.”
“Hồi trước tớ chưa bao giờ nghe thấy cậu kêu ca lần nào.”
“Xin lỗi, Joy. Có lẽ chỉ vì tớ hơi quá lo lắng về công việc thôi.”
“Tớ sẽ đi cùng với cậu,” Ted đề nghị với Joy. “Nếu cậu không sợ tớ đánh
bạt mấy anh chàng đi chỗ khác.”
“Cậu!” Joy bật cười khinh bỉ. “Tớ không nghĩ thế đâu.’
Phải hơn chín giờ tối Dylan mới về tới nhà. Clodagh đã xoay sở đưa
được cả Molly và Craig lên giường, đó quả là một phép màu thực sự.
“Chào em,” Dylan mệt mỏi nói, lẳng chiếc cặp tài liệu của mình vào
tường phòng để áo mũ và rút cà vạt. Nuốt cơn giận vì mấy cái khóa cặp lại
cào xước sơn tường, cô cố gồng người đón nhận nụ hôn của anh. Giá kể
anh bỏ qua khâu đó cô còn thích hơn. Nó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả,
chẳng qua chỉ là một thói quen khó chịu.
Cô mở miệng định tuôn một tràng về cái ngày kinh khủng của mình,
nhưng anh đã kịp nhanh hơn cô. “Lạy Chúa, ngày hôm nay của anh mới
thật là! Chúng đâu rồi?”
“Trong giường.”
“Cả hai đứa à?”
“Vâng.”
“Chúng ta có nên gọi điện cho Tòa thánh Vatican để báo về một phép
màu không nhỉ? Anh chỉ lên ngó qua chúng một chút rồi anh xuống luôn
đây.” Lúc quay xuống anh đã kịp thay bộ vest của mình thành quần thun
dài và áo phông.
“Có tin gì mới không?” Cô hỏi, háo hức chờ đợi những thông tin và
không khí sôi động của thế giới bên ngoài.
“Không. Có gì ăn tối không em?”
À, ăn tối.