“Sao lại không?” Joy gặng hỏi.
“Ừ, tại sao chứ?” Ted cũng muốn biết. Làm sao lại có người không thích
Ashling nhỉ?
“Tớ nghĩ là vì hôm đấy tớ đưa cho anh ta miếng Band-Aid.”
“Như thế thì có gì là sai nào? Cậu chỉ cố gắng giúp đỡ thôi mà.”
“Tớ ước là tớ không làm thế,” Ashling thừa nhận. “Bọn mình kiếm gì đó
ăn đi.”
Họ gọi điện cho nhà hàng Thái Lan giao đồ ăn tận nhà trong khu phố và,
đúng như mọi khi, gọi thừa quá nhiều. Thậm chí cả sau khi họ đã ăn đến
căng bụng, vẫn còn thừa không biết bao nhiêu mà kể.
“Lần nào chúng ta cũng phải gọi thừa quá nhiều mấy cái món Thái này,”
Ashling tiếc rẻ nói. “OK, chúng ta muốn dùng tủ lạnh của ai để nhét đống
đồ thừa này trong hai ngày để rồi ném đi nhỉ?’
Joy và Ted nhún vai nhìn nhau rồi cùng quay lại nhìn Ashling. “Có lẽ là
tủ lạnh của cậu thôi.”
“Tớ lo lắm,” Joy nói. “Bánh may mắn
của tớ nói rằng tớ sẽ phải chịu
một điều thất vọng. Hãy đọc lá số tử vi của tụi mình đi.”
Rồi họ lấy ra quyển Kinh Dịch và loay hoay thử vài lần cho đến khi tìm
được lời giải mà họ muốn. Sau khi đã cố thử và thất bại trong việc tìm được
thứ gì đó mà tất cả mọi người đều muốn xem trên truyền hình, Joy nhìn ra
ngoài cửa sổ hướng về phía Snow, câu lạc bộ bên kia đường. Mấy cô nàng
ngoài cửa vẫn hay cho họ vào không mất tiền vì họ là người trong khu.
“Có ai muốn qua bên kia đường nhảy nhót tí không?” Cô nàng ra vẻ vô
tình gợi ý. Vô tình quá đấy.
“KHÔNG!” Ashling nói, nỗi sợ hãi khiến giọng cô nghe rất dứt khoát.
“Tớ phải giữ cho mình tỉnh táo nhất khi đi làm sáng ngày mai.”
“Tớ cũng có công việc cơ mà,” Joy nói. “Người xử lý hồ sơ đòi thanh
toán bảo hiểm nhanh nhất phương Tây. Thôi nào, chỉ uống một chút thôi.”
“Cậu hoàn toàn không hiểu tí gì về khái niệm đó cả. Tớ ngạc nhiên là
thậm chí cậu còn nói được câu đó. Nếu tớ ra ngoài với cậu để uống ‘chỉ