==================================================
=========
Hạ Tiểu Mễ ngáp dài, bước từng bước xuống cầu thang. Hương đồ ăn
xộc thẳng vào mũi khiến nó mềm nhũn cười, chạy lại bàn ăn, hít hà một hơi
thật sâu, mỉm cười:Mẹ ới ời ơi, ai nấu đây mà ngon vậy ạ?.
Ngốc, là anh chứ còn ai vào đây?!. Khúc Hành xoa đầu nó, mắng yêu.
Ể? Sao không kêu em phụ?. Nó trợn mắt, há miệng trách anh.
Không thể suốt ngày cứ đi ăn quán được! Tôi cũng ghét phải bám rễ
trong nhà vệ sinh!. Giọng nói lạnh lùng của Hạ Vãn Tình truyền tới.
Nó vừa tức tối vì bị châm chọc, lại vừa vui mừng khi cô chịu chấp
nhận bà Hạ.
Cả nhà ngồi xuống ăn cơm, nó gắp lia gắp lịa, tay trái cầm đùi gà, tay
phải cầm sườn ngọt, miệng nhồm nhoàm miếng thịt khác.
Lương Khúc Hành lắc đầu chào thua với tướng ăn vô cùng lịch thiệp
của nó, gắp miếng rau vào bát nó:Đừng ăn thịt mãi thế, sẽ nhanh béo!.
Hạ Tiểu Mễ chán ghét gẩy bỏ miếng rau:Le vờ, em ghét rau, vị như
đất í!.
Ồ, vậy ra là em đã ăn đất rồi à?. Hạ Vãn Tình đùa. Nói thật là câu đùa
của cô chẳng hợp gì với vẻ mặt lạnh lùng đó cả. Nhưng nó vẫn phồng
mồm:Xì....chị thật đáng ghét!.
Hahaha. Ông bà Hạ cùng Khúc Hành bật cười,căn nhà ngập trong sự
ấm áp.
==================================================
===========================