Dạ, em biết rùi mờ, sẽ cẩn thận, nói mãi!. Hạ Tiểu Mễ vừa đạp xe trở
về, vừa nghe điện thoại. Không nói khẳng định ai cũng biết đầu dây bên kia
chính là Lương Khúc Hành.
Cúp điện thoại, nó mỉm cười nhẹ.
Bỗng dưng, như bị thứ gì đập vào gáy, cơn đau kéo đến, Hạ Tiểu Mễ
ngã xuống xe, bóng tối dần chiếm hữu tâm trí nó....
.
.
.
Từ từ mở mắt, cơn đau nhức ở gáy cùng mệt mỏi khiến Hạ Tiểu Mễ
không khỏi chửi thề.
Xung quanh nó chỉ là một mảng tối. Khẳng định là bị bịt mắt. Tay nó
hình như còn bị trói, xung quanh lại có mùi ẩm mốc. Vậy....là nó bị bắt cóc
ư?
Ha, tự nhiên Hạ Tiểu Mễ cảm thấy buồn cười. Trong truyện, chỉ có nữ
phụ là đi bắt cóc nữ chính, vậy mà lần này lại đến lượt nữ phụ bị bắt cóc.
Thật quá nực cười đi mà.
Tỉnh lại rồi hả?. Một giọng nói chua lòe loẹt vang lên.
Haiz, Hứa Lệ phải không? Cái giọng đó cô có biến thể nó thế nào tôi
cũng nhận ra, không cần phải bịt mắt làm chi cho tốn công!. Hạ Tiểu Mễ
lười biếng nhả từ.
Gru, chết tiệt!. Hứa Lệ rít lên, ra hiệu cho đám côn đồ ở cạnh tháo
khăn cho nó.