Nghe vậy, đám côn đồ mới bừng tỉnh, lao vào nó.
Hạ Tiểu Mễ hừ lạnh, vươn chân đá một tên, rồi lại dùng tay đấm một
đứa, nghiêng người lên gối vào bụng một thằng khác,... Cứ như vậy, lần
lượt từng thằng từng thằng bị nó uýnh cho tơi tả.
Nó mải đánh đám côn đồ mà không ngờ Hứa Lệ từ đằng sau nó, cầm
lấy ống thép phang thẳng vào gáy Hạ Tiểu Mễ khiến nó ngã xuống, đầu
chảy máu, mũi cũng chảy máu theo. Đầu óc nó ong ong cả lên.
Đậu má.....Hứa...Lệ, cô c...chơi đê..đểu!. Khó nhọc nói, mắt nó dần
dần khép, không giữ được tỉnh táo.
Trước khi nhắm hẳn mắt, nó thấy Hứa Lệ ngẩng đầu lên cười như mụ
điên trốn trại, sau đó cửa nhà hoang bật mở, bóng dáng to lớn của một
người đàn ông và một đám người mặc đồ đen bước vào, như những kẻ khát
máu lao vào đánh đám côn đồ. Sau đó, người đàn ông kia dùng súng bắn
vào chân Hứa Lệ, cô ta hét lên một tiếng.
Sau đó, người đàn ông chạy tới chỗ Hạ Tiểu Mễ, gương mặt hiện rõ
trước mắt nó. Là.....anh, Lương Khúc Hành.
Gương mặt anh tràn đầy sợ hãi lo lắng cùng căm tức, hối hận. Đôi mắt
đỏ lệ.
Hạ Tiểu Mễ cười, đầu ong ong cả lên, dần dần không còn nghe được
tiếng gì, cũng không nhìn thấy gì nữa. Cả cơ thể như chìm vào một hố đen
không đáy.
.....
.......
......... Đăng bởi: admin